việc múa rìu qua mắt thợ. Hắn cố ý làm ra mấy cái trò vừa sến súa vừa buồn nôn để chiếm tiện nghi của tôi, để làm cái gì chứ, chính là muốn thử coi tôi chịu đựng được tới bao giờ. Tôi chẳng khác nào con khỉ bị đùa giỡn, chẳng trách sao hắn lại cười vui vẻ đến như thế.
Hắn là người chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản quá sâu, hoàn toàn không có tí tinh thần giản dị chân thành vĩ đại của người dân Trung Hoa chúng ta!
Hắn lại hỏi: “Giờ tôi dạy em không muốn đi học thế cơ à? Trừ tiết đầu tiên tới điểm danh cho có, sau đó không hề thò mặt tới lớp đúng không?”
Tôi há hốc miệng: “Cả cái này thầy cũng biết sao?!” trước đôi mắt sắc bén của hắn, tôi hùng hồn: “Giờ học của thầy Tống tuyệt đối là thứ hiếm ai muốn bỏ lỡ, các sinh viên trong trường phải đấu đá dữ lắm với được học môn của thầy dạy. Thính quân nhất tịch thoại, thắng độc thập niên thư [1"> chính là để nói về thầy đó. Mỗi lần nghĩ sẽ bỏ lỡ giờ học của thầy là em lại thấy tiếc tới nghẹn lời, cơm nuốt không trôi.”
Nói thế mà vẫn không thoát nổi, tôi cúi đầu đáp: “Môn tự chọn toàn là vào tiết đầu tiên của thứ bảy.”
“Cho nên?”
Tiếng đáp lại nhỏ như muỗi kêu: “Em không dậy được.”
Sáng ngày cuối tuần là thời gian vô cùng thoải mái, tối hôm trước ngồi coi tiểu thuyết tới tận khuya, sáng hôm sau ngủ tới chừng nào muốn dậy thì dậy. Muốn coi một người có hạnh phúc hay không thì chỉ cần xem người đó là tự nhiên tỉnh giấc hay phải dậy vì có áp lực.
Tôi vô cùng đồng ý.
“Trời trong xanh đợi cơn mưa bụi, còn anh vẫn đợi em ~~” [2"> giọng hát ngọt ngào thấm tận tâm can của Châu Kiệt Luân cất lên, nhưng giọng ca đó vang lên lúc sáu giờ sáng thì chẳng khác nào tiếng lợn bị chọc tiết. Tôi ngờ rằng mình hãy còn nằm mơ, với tay ấn nút tắt di động rồi xoay người ngủ tiếp.
“Trời trong xanh chờ cơn mưa bụi, còn anh vẫn đợi em ~~” tiếng lợn bị chọc tiết lại vang lên, kèm đó là giọng hét đầy oán hận của Tiêu Tuyết : “Tần Khanh, mày chết đi cho tao!” Xem ra là có chuyện rồi, tôi ngáp dài, áp di động vào tai: “Ai đó?”
“Năm phút nữa, tôi cho em thêm năm phút nữa.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền tới tai khiến tôi tỉnh ngủ tắp lự, bật dậy ngay.
Vội vàng đánh răng, không thèm rửa mặt, tôi chạy vọt ra ngoài. Dưới ánh nắng sớm, Tống Tử Ngôn mặc bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng, thoải mái, trông rất có phong độ, hắn nâng cổ tay lên nhìn rồi nhíu mày: “Muộn mười phút.”
Tôi nhăn nhó: “Em nghĩ hôm qua thầy nói đùa chứ.”
Hắn lơ đãng liếc mắt nhìn tôi, nói: “Tôi đùa với em lúc nào.”
Gió sớm thổi qua, tôi run run người, chân lạnh ơi là lạnh. Hắn chỉ vào con đường rộng trước trường: “Chạy hai vòng.”
Tôi lăn lên giường, ai oán kêu: “Mèng ơi! Mệnh ta sao mà khổ như vầy hè!”
Tiêu Tuyết xếp lại gối, nói với qua: “Thôi đi mày, sáng sớm nào cũng được hẹn hò với Tống đại soái...