Mãi tới lúc bước ra khỏi quán thì trời đã tối, tôi ngồi trong xe nhìn ra ngoài, nhìn những ngọn đèn đường trôi nhanh về phía sau. Trường tôi ở vùng ngoại thành, cách trung tâm chẳng xa cũng chẳng gần, đường đi có hơi vắng vẻ, dân cư thưa thớt. Trên đường về trường, hai người chúng tôi đều im lặng, không ai nói chuyện với ai.
Tới cổng trường, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, tháo dây an toàn, quay sang cười tươi: “Thầy…à, Tống Tử Ngôn, tạm biệt.”
“Chờ một chút..” hắn đặt một cánh tay lên cánh cửa sau lưng tôi, tôi bị kềm chặt giữa cửa xe và lồng ngực của hắn. Hắn cúi đầu xuống, hơi thở lướt qua trên mặt tôi, tôi nhìn cặp mắt đối diện dần tối đen lại, lắp bắp: “Gì, gì, gì đó?”
——————-
[1"> Sắc Giới là một bộ phim nổi tiếng của Trung Quốc được sản xuất năm 2007, phim có khá nhiều cảnh nóng nên khi đc chiếu rạp đã bị cắt bỏ một số đoạn ấy. Ý anh Ngôn ở đây là bạn Khanh coi bản đã bị cắt cảnh nóng hay chưa cắt mà khen là hay hơn Họa Bì. (Họa Bì cũng bị cắt khi công chiếu ở rạp, thưa các bạn ) )
[2"> Vương phu nhân, Tiểu Duy: nhân vật trong phim Họa Bì.
[3"> trò sát nhân: vốn là một game điện tử ở TQ, là game suy luận. Đại khái là chia làm hai phe, phe người tốt, và phe sát nhân lẩn trốn trong phe người tốt. Nhiệm vụ là cảnh sát phải tìm ra sát nhân trước khi bị sát nhân giết mình :”)
[4"> giáo chủ thét gào: là diễn viên Mã Cảnh Đào của Đài Loan, vì những nhân vật do anh đóng thường có xu hướng thét lớn, gào to, nên người ta gọi anh là “giáo chủ thét gào” =))
Chương 04
Hắn mỉm cười: “Tiễn bạn gái về nhà, lúc nào cũng phải có một nụ hôn tạm biệt chứ.”
Tôi méo miệng cười: “Th…thầy, thầy đừng có đùa mà.”
Tay hắn lướt qua môi tôi, thanh âm như được ướp thuốc mê: “Không phải em yêu tôi sao? Không phải em thích tôi tới phát điên sao? Thế nào? Tôi hôn em khiến em không vui sao?”
“Vui, vui chứ.” Tôi gật đầu trả lời vô thức, rồi vội vàng lắc đầu: “Không, không vui.”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm khó dò, không làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi. Trong đôi mắt đó, tôi thấy được hình ảnh đang hoảng hốt của mình.
“Ha ha ha!” bỗng nhiên Tống Tử Ngôn cười to lên, vùi đầu vào cánh tay đang để trên vô-lăng, cười tới mức hai vai run run. Thấy tôi ngây người ra, hắn càng cười dữ hơn.
Một lát sau, hắn mới mở miệng, giọng nói đầy tiếu ý: “Tần Khanh, chiêu này là em coi TV học được hay tự mình nghĩ ra thế?”
“Dạ?” Tôi chớp mắt.
“Bỏ đi, bỏ đi.” Hắn xua tay, rồi rút ra một điếu thuốc, châm lửa, làn khói mỏng từ từ lan ra: “Thế em đã bỏ mấy tiết môn của tôi rồi? À không, phải hỏi là em đã đến học giờ của tôi được mấy tiết rồi mới đúng.”
Tôi chợt hiểu, nhất định hắn đã biết, không đúng, chắc chắn đã biết ngay từ lúc đầu. Friends là phim nước nào, là phim của đế quốc Mỹ! Tống Tử Ngôn là ai, là một con rùa biển vàng lóng lánh. Còn tôi là điển hình của ...