Tôi hỏi lại: “Đổi lại là mày, sáng nào cũng phải dậy trước sáu giờ, chạy hùng hục như trâu hơn một ngàn mét, mày còn muốn giao lưu tình cảm nữa không?”
Quả nhiên ánh mắt nó chuyển sang đồng tình, an ủi: “Nén bi thương đi mày, nghĩ lại thì chỉ cần dậy sớm hơn một tháng là có thể đổi lại một năm học lại, rất có giá đó.”
Tôi ôm đầu: “Cái gì mà hơn một tháng chứ, từ đây tới lúc tốt nghiệp còn những bốn tháng, bốn tháng lận đó, lẽ nào ngày nào tao cũng phải chịu khổ như trâu bò thế này!! Mày coi đi, coi thử đi, ngay cả bụng dưới tao cũng chả còn, không có bụng dưới sao tao có thể làm Tần Khanh đích thực đây hả?!”
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái: “Thế mày không biết à?”
“Biết cái gì?”
“Tống Tử Ngôn đã nghỉ dạy rồi, cả trường này đều biết, không lẽ lão ấy không nói cho mày biết?”
Một luồng khí nóng bốc lên trong ngực, tôi nắm chặt tay nó, hỏi lại thật cẩn thận: “Mày nói thật chứ?!”
Nó hạ giọng: “Tao còn tưởng lão ấy coi trọng mày chứ, sao cả chuyện này mà cũng không nói với mày?”
Tiêu Tuyết đã hạ giọng nói nhưng vào tai tôi thì chẳng khác nào sét đánh ngang tai, tôi quay người, vội vàng chạy tới phòng làm việc của Tống Tử Ngôn. Trong ngực có thứ gì đó nóng nóng chảy tràn khắp cơ thể, thúc giục, hận không thể chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa, bay ngay tới trước mặt Tống Tử Ngôn.
Tôi thở hổn hển đẩy cửa ra, Tống Tử Ngôn đang thu dọn đồ trong phòng làm việc, thấy tôi tới thì ngạc nhiên hỏi: “Sao em lại tới đây?”
Tôi không đáp, chỉ dùng ánh mắt nóng rực nhìn Tống Tử Ngôn, vô thức vươn tay ra nắm chặt lấy áo hắn: “Có phải không, có phải thầy định rời trường không?”
Hắn nhìn sâu vào mắt tôi: “Em tới là muốn hỏi tôi cái này hả?”
Tôi kiên quyết gật đầu: “Thầy trả lời em có phải hay không.”
Trong mắt hắn dường như phủ một lớp nước mỏng ôn nhu: “Hôm nay tôi tới đây từ chức.”
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, không tin được: “Thật sao?”
Hắn gật đầu.
Mắt tôi nóng lên, viền mắt chuyển sang màu đỏ: “Tại sao thầy không nói cho em nghe sớm hơn?”
Hắn nắm lấy vai tôi: “Tần Khanh, em nghe tôi nói này…”
Tôi lắc đầu, bước giật lại phía sau: “Không, thầy không phải nói gì cả.” Tôi gạt tay hắn ra rồi quay đầu chạy nhanh ra ngoài.
Mặt trời vẫn rót nắng xuống, nóng tới khó chịu, nóng tới muốn thiêu đốt tâm can con người, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống lấp lánh dưới ánh nắng.
Tôi biết, đó là những giọt nước mắt hân hoan, là nước mắt vui mừng, là niềm hạnh phúc như khi giai cấp nông dân được giải phóng cất cao bài hát mừng. Từ nay về sau, sẽ không còn tiếng chuông báo thức buổi sáng dã man, không còn một ngàn mét chết tiệt, không còn Tống Tử Ngôn..
Tống Tử Ngôn, không hiểu tại sao trong lòng tôi có chút hụt hẫng.
Thói quen của con người thực sự là một chuyện rất đáng sợ, rõ ràng hôm quá vì quá sướng mà thức r...