Tôi cứ nói rồi nói, như đan một tấm lưới rối rắm rồi tự mình sa vào trong đó, làm cách nào cũng không thể giãy tránh được. Nhìn lại thằng nhóc, có lẽ nó cũng có nỗi muộn phiền như tôi, cho nên miệng mới mếu mếu như thế, nhìn như sắp khóc.
Tôi vội vàng dỗ: “Cưng đừng sợ, cô không phải là người tốt gì đâu.”
Tôi vừa nói xong thì thằng nhóc đã khóc “oa” lên.
Vỗ vỗ, vỗ vỗ, tôi cuống quýt vỗ vỗ.
Mẹ ôi! Vợ chồng nhà kia đúng là gạt người mà, tôi càng vỗ càng thấy thằng nhóc khóc lớn tiếng hơn…
Tôi vừa thở phào thì lại nghe thấy tiếng quát giận dữ: “Em làm gì ở đây hả?”
Giọng nói quá quen thuộc, tới mức tôi không dám quay đầu lại.
Mãi đến khi Tống Tử Ngôn đỡ lấy đứa bé trong tay tôi, chăm chăm nhìn vào cái chân phải bông băng quấn chặt như đòn bánh tét, lạnh lùng mở miệng hỏi: “Sao lại thành ra thế này hả?”
Tôi buột miệng đáp: “Rót nước sôi, nước tràn ra nên bị bỏng.”
Hắn lại càng tức hơn: “Rốt cuộc là em đang nghĩ gì hả? Còn nữa, chân tay thế còn dám bế trẻ con à?”
Tôi rụt đầu lại theo thói quen, nhưng nghe Tống Tử Ngôn mắng, chẳng hiểu sao tự nhiên nước mắt lại rơi.
Hắn giật mình, đặt đứa bé xuống giường, tính đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Nhưng cánh tay còn đang giơ lên giữa không trung thì thằng nhóc lại hả họng gào khóc thêm một tràng nữa.
Cánh tay ngừng giữa không trung thu lại, Tống Tử Ngôn không kìm được, khẽ quát thằng nhỏ: “Không được khóc.”
…thằng nhóc lại càng khóc dữ hơn.
Giọng Tống Tử Ngôn lại trầm thêm mấy phần: “Bảo không khóc cơ mà.”
…Thằng nhóc vung vẩy nắm tay nhỏ xíu, cái chân tí hin đạp đạp, cái miệng nhỏ nhắn mếu mếu ngoác rộng, nhìn gương mặt nhăn nhó của Tống Tử Ngôn, bỗng nhiên tôi thấy hả hê lạ: cũng có người không sợ anh rồi!
Nhưng nghe tiếng thằng nhỏ khóc tôi cũng sốt hết cả ruột, đang tính cúi xuống bế lấy nó thì bị Tống Tử Ngôn trừng mắt. Tôi làm động tác như ôm đứa bé, giải thích: “Ầy, nếu bế thì nó sẽ không khóc nữa.”
Hắn nghi ngờ bế đứa nhỏ lên, quả nhiên nó ngừng khóc thật, chỉ mở to đôi mắt tròn tròn còn ngần ngận nước nhìn hắn.
Căn phòng im lặng.
Chúng tôi không dám nói chuyện nữa, một lúc sau, Tống Tử Ngôn ngẩng đầu lên, hỏi bằng giọng rất nhỏ: “Nó ngủ rồi, làm sao bây giờ?”
Tôi cũng hạ giọng trả lời: “Đưa nó về giường đi.”
Hắn vụng về bế thằng bé đặt lại trên giường, lúc ngẩng đầu lên thì chúng tôi lại chìm vào im lặng như trước.
Một lát sau, Tống Tử Ngôn mới nói: “Tôi có chuyện muốn nói với em.”
Tôi cúi đầu im lặng nhìn mặt đất, nói: “Em cũng có chuyện muốn nói với anh.”
Hắn thoáng ngẩn người: “Cái gì?”
Tôi chỉ vào cái áo khoác của hắn ướt chèm nhem còn rỏ nước xuống, có lòng nhắc nhở: ...