Tôi cầm áo khoác của hắn vào toilet phòng bệnh, dùng nước gột qua, coi như là chuộc lỗi.
“Tần Khanh.”
Tôi vừa quay đầu lại đã thấy hắn đứng ở ngoài cửa, chỉ đứng lặng nhìn tôi, rồi chậm rãi mở lời: “Về nhà đi.”
————————————————�� �——————–
[1"> Dịch Trung Thiên: sinh năm 1974, hiện đang làm giáo sư giảng dạy ở trường đại học nhân văn, chuyên nghiên cứu về văn học, mỹ thuật, lịch sử, làm dẫn chương trình [diễn đàn bách gia">, [Dịch Trung Thiên phẩm tam quốc"> rất được ưa thích.
[Bi kịch quá!"> là một trong những câu nói nổi tiếng của ông, trong (1 tập nào đó) của chương trình [Dịch Trung Thiên phẩm tam quốc"> : ))
[2"> từ gốc [河蟹 - cua đồng"> đây là một cụm từ rất phổ biến ở cộng đồng mạng Trung Quốc. 河蟹 đồng âm với 和谐. Ở mạng Trung Quốc (cụ thể là ở trang tieba), 和谐 là từ không thể gõ được, và bị lược đi, cho nên, dân mạng dùng từ 河蟹 đồng âm để thay thế. Cho nên, 河蟹 còn có ý nghĩa là bị xóa, bị che đi. Ví dụ như một bài post nào đó bị xóa, thì người ta sẽ nói là “bài post này bị cua đồng rồi.”
Cho nên ở đoạn đó, “cua đồng” còn có nghĩa là không rõ ràng, mập mờ, tớ xin mạn phép thay từ “cua đồng” bằng từ “ấy ấy” để giữ nguyên được chất bựa của truyện.Chương 25. Ngọt ngào
"Về nhà đi."
Ba chữ đơn giản thế thôi mà khiến tôi như người bị đau mắt, cả hai mắt đều sưng tới mức không mở ra được.
Tôi muốn về nhà, muốn có người thương, có người yêu, mỗi lần tỉnh giấc sẽ không phải nhìn thấy bức tường và ga giường trắng toát, không phải nhìn thấy cảnh gia đình người ta quan tâm nhau mà thầm chạnh lòng, buổi tối khát nước không phải tự mình cà nhắc đi rót nước, không phải chen chúc xếp hàng trong nhà ăn để mua cơm, cả ngày không phải im lặng nhìn trần nhà tới đờ đẫn.
Nhưng anh đã nói rồi đó, tôi không đáng.
Tôi không phải là con chó pug anh nuôi, vẫy vẫy cái đuôi đi theo sau anh, lúc anh buồn bực thì đá cho một cái quát tránh xa ra, lúc vui vẻ xoa xoa đầu thì tôi phải vui vẻ chạy vòng quanh cắn ống quần anh.
Thế nên, tôi lắc đầu, đáp bằng giọng mũi nghèn nghẹn: "Không về."
Hắn ngẩn người, hỏi lại: "Tại sao?"
"Anh bảo em cút thì em đi, anh muốn em trở về thì xin lỗi, anh cút đi." Những lời này nghe vô cùng ác độc, nhưng tự tôi nói cũng cảm thấy rất khổ sở.
Hắn khẽ giật mình, môi mím chặt, một lát sau mới nói: "Được."
Thực ra thì, vốn dĩ tôi chỉ muốn hắn có thể khóc lóc thảm thương, cầu xin khản tiếng một tí, thỏa mãn chút hư vinh phụ nữ bé nhỏ của tôi. Nhưng hắn chỉ phun ra có mỗi từ được, khiến ý định phải ngược đãi hắn một trận trong tôi biến mất.
Trong lòng cảm thấy hơi thất vọng...
Nhưng nỗi thất vọng còn duy trì chưa được ba giây, hắn đã tương thêm một câu nữa: "Từ nay tôi ở đây."
Suýt chút nữa là tôi cắn phải đầu lưỡi mình: "Không phải anh còn đi l...