Hắn nhìn qua luận văn: "What's your favorite color?" (màu yêu thích của em là gì?)
"Green..." (xanh lá cây)
Mấy câu này có quan hệ với quan điểm và phân tích về đại thi hào Shakespeare trong luận văn của tôi à?
Không chỉ tôi, hai giám khảo kia cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Tống Tử Ngôn gấp lại luận văn, ngẩng đầu cười: "That's all." (xong rồi)
Tôi nghi ngờ hỏi lại: "Chỉ..chỉ ba câu hỏi thế thôi ạ?"
Tống Tử Ngôn thu nụ cười lại, thay vào một khuôn mặt rất nghiêm túc: "Còn một câu nữa."
...Tôi đã biết hắn không tốt bụng đến thế mà, bèn nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu, nín thở chờ đợi.
Hắn hạ mắt xuống, chậm rãi thả từng chữ, từng chữ: "I'm sorry, can you forgive me?" (tôi xin lỗi, em tha thứ cho tôi nhé?)
Tôi ngẩn người ra mấy giây rồi mới phản ứng được...
Mà cái phản ứng này lại càng khiến cho bệnh đau mắt nặng hơn...
Lúc tôi ra ngoài, Tiêu Tuyết hoảng hết cả hồn: "Sao lại khóc thế hả? Không qua thì không qua, còn bảo vệ lần hai nữa cơ mà, chúng mình không tới nỗi không có tiền đồ như thế đâu."
Tôi cũng thấy bản thân mình gần đây càng ngày càng không có tiền đồ rồi, chớp chớp mắt mấy cái, nước mắt lại rơi xuống, tôi sụt sịt: "Tiêu Tuyết à, không phải tao không thể chống lại được, mà là vũ khí của quân địch quá mạnh, tao phải giương cờ đầu hàng rồi."
Nó nghe tôi nói như người lạc vào sương mù, nhìn tôi tò mò: "Không phải mày đứt dây thần kinh số mấy mấy rồi mới thế này đấy chứ?"
Con ranh này dám nói tôi bị đứt dây thần kinh, may là giờ tâm trạng tôi cũng đã khá hơn, không thèm tính toán với nó, ngâm nga hát một bài dân ca rồi quay lại bệnh viện. Đứa nhóc nằm cùng phòng tôi đã làm xong thủ tục xuất viện, đang thu dọn hành lý. Tôi tươi cười hớn hở qua chào bố mẹ nó: "Ối chao, đã xuất viện rồi sao?"
Bà mẹ nói: "Vâng, bác sĩ kê đơn thuốc, bảo về nhà tự uống, nên hôm nay xuất viện luôn."
Tôi vẫn tươi cười hớn hở: "Vậy sau này nhớ ghé qua đây nữa nhé."
....Không biết có phải là ảo giác của tôi không, mà cặp vợ chồng kia hơi hơi sửng sốt, sau đó tốc độ thu dọn hành lý cũng nhanh gấp đôi, giống như có gió bão quét qua, nhìn tôi vẫn vẻ sửng sốt đó.
Rất nhanh, trong phòng bệnh chỉ còn mỗi tôi đứng cười hì hì...
Chừng hơn nửa tiếng sau, tiếng bước chân quen thuộc lại xuất hiện bên ngoài phòng bệnh. Tôi vội vàng thu lại dáng cười, tiếp tục quạu cọ.
Nhưng câu đầu tiên Tống Tử Ngôn nói lại là: "Em cười ngốc cái gì đó?"
Tôi giật mình: "Sao anh biết em vừa cười?!"
Hắn cười tà, không đáp lại: "Hôm nay đã về chưa?"
Tôi ngẩn ra: "Về?"
Rồi lại tiếp tục làm bộ: "Không muốn."
Hắn trầm mặt xuống: "Tại sao?"
Tôi nghiêm mặt giải thích "Em là trạch nữ, cảnh giới cao nhất của trạch nữ là gì? Chính là được nhốt mình trong bệnh viện, em vất vả lắm mới đạt được mục tiêu n...