Với con cừu nhỏ lạc đường biết quay lại, với con rùa nhỏ phải vất vả lắm mới lấy được dũng khí, phản ứng của hắn chỉ là hai chữ lạnh lung như thế.
"Buông ra".
Tôi bướng bỉnh, ôm chặt cứng: Không buông.
Hắn im lặng, rồi nhắc lại lần nữa: Buông ra.
Tôi bất an mà sợ hãi, nước mắt rơi xuống không thể kìm chế nổi, thấm ướt một mảng trên áo sơ mi màu xám của hắn, cất giọng mũi như đứa con nít làm nũng: Không buông là không buông!
Hắn ngừng một lúc, như thở dài, đưa tay lên gỡ từng ngón, từng ngón tay đang đan chặt vào nhau của tôi.
Mười ngón tay đan chặt bị gỡ ra từ từ, ý nghĩ hắn thực sự không cần mình cứ dần hiện lên rõ ràng trong đầu tôi. Cho tới giờ phút này, tôi vẫn cứ nghĩ dù mình có sai chỗ nào, chỉ cần tươi cười nịnh nọt một chút, dù hắn có xụ mặt xuống, nhưng thể nào cũng tha thứ cho tôi.
Thực ra, trước giờ hắn vẫn luôn tha thứ cho tôi, nên tôi chẳng bao giờ sợ hãi. Nhưng lúc này đây, hắn không còn tha thứ cho tôi nữa, hắn thực sự không cần tôi rồi.
Tôi muốn nói với hắn nhiều chuyện, nhưng không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể dùng toàn sức đan chặt hai tay vào nhau, khóc trên lưng hắn: Thầy, ngay từ lần đầu tiên gặp em đã thích thầy rồi, thích cặp lông mày, đôi mắt, cái mũi, thích miệng của thầy. Mỗi một câu thầy nói em đều nhớ mãi không quên, nghe được tiếng thầy thôi là đủ cho em thấy hạnh phúc rồi. Em thích thầy, thích đến sắp phát điên lên, rời xa thầy chắc chắn em không thể nào sống được, thầy là lẽ sống của đời em, là sao mai trong bóng đêm tăm tối, soi sáng đường cho em.
Đó là lời tỏ tình buồn nôn kinh khủng của tôi ở trường đại học ngày ấy, cũng chẳng hiểu sao tôi lại nhớ ra được đoạn này để nói ra, nhưng ngoài mấy câu đó, tôi thực sự không biết nên nói gì. Chỉ nói liền một tràng, nói xong rồi cũng chỉ có thể nấc nghẹn. Hắn sững sờ, cả cơ thể căng lên, tay cũng ngừng lại giữa chừng.
Tôi không dám khóc to, trước đây dù bị người ta chế nhạo thì cũngchẳng sao. Nhưng lần này tôi đã phơi bày tất cả tâm tư ra trước mặt hắn, giống như con nhím phơi bụng, nếu hắn đủ nhẫn tâm thì chỉ cần một chiêu là tôi có thể bị mất mạng.
Im lặng một giây, lại thêm một giây nữa, mỗi giây trôi qua là tim tôi lại lạnh thêm một chút.
Cuối cùng lạnh dưới cả mức có thể sống được.
Tôi cảm thấy hôm nay thế là đã quá đủ rồi, đã đủ dũng khí, đủ nhiệt tình rồi, tuy kết quả không như mong muốn, nhưng có thể nói rõ ràng ra một lần, sau này cũng không tới mức hối hận nữa rồi.
Không cần hắn phải động tay, tôi chậm rãi tự buông hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Cho dù chỉ là một vai phụ nhỏ trong cuộc đời hắn, tôi cũng không muốn dây dưa nhiều, rút lui một cách êm đẹp nhất. Nhưng tay chưa kịp thu về thì đã bị hắn nắm lại, giọng nói pha chút châm biếm của hắn vang lên: Sao nào? Lại muốn rút lui sao?
Còn chưa kịp hiểu ý hắn thì hắn đã xoay người, đưa tay ôm lấy eo, rồi vỗ lên lưng tôi, rồi ti...