một con tằm nhỏ, cứ ăn từng miếng từng miếng thôi cũng có thể xử lý hết toàn bộ lá dâu.
Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ bắt đầu cuộc chiến đuổi bắt tình yêu!!! Dựa vào kinh nghiệm đọc vạn cuốn tiểu thuyết tình yêu của mình, sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải quỳ dưới tạp dề của tôi thôi!!! Sửa soạn kỹ càng, vào phòng ngủ, hắn đang nằm trên giường đọc tạp chí. Là loại tạp chí tiếng Anh nhìn đã thấy đau đầu, kỳ quái nhất là ngay cả hình phụ nữ khỏa thân cũng không có, thế mà ngày nào cũng thấy hắn đọc rất hăng say.
Tôi nằm xuống giường, nhìn gương mặt đang nghiêm túc đọc sách của hắn, nắm tay! Ngọn lửa tình yêu phải bắt đầu từ bình đẳng, bước đầu tiên của bình đẳng chính là phải thay đổi cách xưng hô.
Đá bay cái cụm từ tổng giám đốc đi!! Tôi nơm nớp: Tống…
Mãi một lúc lâu mới thốt ra một từ.
Hắng giọng hai cái, hít sâu một hơi, tôi thử lại lần nữa: Tống Tử.
Hắn đột nhiên quay đầu lại: Tống Tử cái gì?
Tôi bị hắn dọa cho giật bắn mình, trả lời: Tống Tử Quan Âm!
Lời vừa nói ra, cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên Vẻ mặt hắn là rất mờ ám, vẻ mặt tôi là khóc thầm trong lòng, sao lại cái khó ló cái khôn kiểu này? Vẻ mặt mờ ám của hắn chậm rãi chuyển thành nụ cười đen tối, ghé tai tôi: "Muốn có em bé hả?".
Mặt tôi nóng bừng lên, cuống quýt xua tay: Không phải, không phải mà.
Không phải à. Hắn dài giọng, không chút tiếc nuối, tôi vội vàng gật gật đầu như gà con mổ thóc, hắn lại dịch qua: "Thế là muốn làm chuyện có thể sinh em bé phải không?".
Tôi vội vàng lắc đầu như trống bỏi.
Nhưng dù đầu tôi có thành trống bỏi cũng vô dụng, vì Tống Tử Quan Âm đã bắt đầu hăng hái rẩy Cam Lộ rồi.
Mây tan mưa ngừng, đã lâu lắm rồi tôi mới mệt thế này.
Tuy nói là tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng anh cũng đừng nên rẩy Cam Lộ như thế chứ, không thì quần chúng nhân dân lao động khổ cực sớm muộn gì cũng bị anh làm cho chết đuối mất! Nhưng bị chết đuối là kế hoạch bình đẳng cách xưng hô của tôi, tôi rơm rớm nước mắt tiếp tục sang kế hoạch thứ hai, tìm hiểu.
Ông bà nói, tìm hiểu là khởi đầu của tình yêu, hôm nay tôi sẽ vì tương lai của chúng tôi mà đặt nền móng vững chắc! Tôi dí dí vào đôi mắt đang nhắm của Tống Tử Ngôn: Tổng giám đốc.
Hắn không thèm mở mắt ra: Tống Tử Ngôn.
"Hở?". Tự mình gọi mình là sao? Hắn mở mắt nhìn tôi, nói: "Không phải lúc nãy em muốn gọi như thế à?".
Hóa ra là anh đã biết hết, thế mà còn giả làm Tống Tử Quan Âm cái gì chứ? Tôi không dám thắc mắc tiếp tục tiến hành theo kế hoạch thứ hai: "Tống Tử Ngôn, anh thích màu gì?".
Hắn cau mày, rõ ràng là không đoán được tôi sẽ hỏi chuyện này, nhưng vẫn trả lời: Đen, trắng, xám.
Tôi nhẩm nhẩm ba lần để nhớ, hỏi tiếp: "Thích ăn trái cây gì?".
Hắn đáp: Gì cũng được.
Lại hỏi: "Thích nghe nhạc gì?".
Giọng hắn đã bắt đầu không chịu đựng nổi: Nhạc đàn piano.