còn là đồ sa trư [1">. Nhưng mà trong công ty, hắn lại là sếp của sếp của sếp của tôi, thê nên đành phải cố vớt vát thêm câu nữa: “Thực ra em nói nhầm đó, đàn ông bề ngoài đẹp cũng rất hữu dụng.”
Phân nửa mặt còn lại của hắn đen nốt.
Ôi trời đất ơi, thế nào mà muốn khơi thông không khí cũng không khơi được chứ. Hầu hạ khó thế này, thật tình là tôi không thể nào đỡ được nữa, đành phải ngồi im re ngoan ngoãn, chuyên tâm nhìn đường xá dần trở nên vắng vẻ. Trường tôi nằm ở vùng ngoại ô, trước đây mỗi lần từ thành phố về là phải đi qua một vùng đất hoang, lần nào đi qua cũng cảm thấy giống như đang quay về nhà tù, nhưng tự nhiên giờ nhìn nó lại thấy thân thiết lạ lùng, tôi thà chịu cảnh đi bộ giữa vùng này còn hơn ngồi trong chiếc xe đắt tiền cùng với gương mặt như Trương Phi kia, nhìn cũng thuận mắt đó, chỉ tiếc giờ này không thưởng thức nổi.
Đáng tiếc chuyện không như người ta vẫn mong, tôi hết nhăn mặt rồi lại nhíu mày, nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại thêm chút nữa, rốt cục không nhịn nữa đành phải lên tiếng: “Tổng giám đốc, có thể tìm căn phòng nào đó nghỉ lại một chút được không?”
Giọng hắn trầm xuống như mưa đá: “Làm gì?”
Tôi đau khổ: “Em muốn đi WC.”
Lúc nãy ngồi trong nhà hàng lỡ lời hơi nhiều nên tôi chỉ có thể cúi đầu uống nước, kết quả là tọng vào bụng cả đống nước.
Hắn im lặng, nhưng bắt đầu nhấn ga tăng tốc độ.
Sự thật chứng minh rằng trường tôi nằm ở nơi rất hẻo lánh, xe chạy như bay một hồi mà không tìm lấy nổi một căn nhà. Tôi đồ rằng cứ chạy kiểu này thêm một hồi nữa chắc nước tràn Kim Sơn [2"> mất thôi, thế nên càng không ngừng hối: “Có thể chạy nhanh thêm một chút nữa không?”
Xe phanh két lại, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, chỗ này là vùng đất trống a, quay lại nhìn hắn nghi ngờ.
Tống Tử Ngôn mấp máy môi: “Xuống xe.”
Mẹ ôi, không lẽ hắn sợ tôi tè ngay trên cái xe mượn này, muốn ném tôi lại chỗ hoang vu hẻo lánh sao?! Bực mình nha!
Đương lúc nộ khí xung thiên, hắn tắt máy, mở cửa xe rồi nói với tôi: “Hết cách rồi, qua chỗ gầm cầu bên này đi, tôi đứng ở trên canh giúp cô, cô…” Hắn ngập ngừng không nói tiếp nữa.
Vốn dĩ khó có thể thấy được bộ dạng này của hắn, tôi nên ngầm nhảy múa hát ca mới đúng, nhưng người mất mặt nhất hết lần này tới lần khác lại là tôi. Cơ mà giờ tôi chả thèm để ý coi có mất mặt thêm nữa hay không, lập tức lao ra khỏi xe.
Giờ đang là mùa khô, lòng sông đã cạn hết nước, khô nứt, muốn có tý nước làm ướt chân cầu cũng không có. Sắc trời rất tối, dưới gầm cầu còn tối hơn, căn bản là không ai nhìn thấy gì được. Tôi lặng lẽ thở dài một hơi, trút hết sạch nước ra giải quyết triệt để vấn đề. Hoàng hôn yên tĩnh ngày cuối xuân, dường như đâu đó quanh đây đã vang lên tiếng côn trùng, trên cánh đồng hoang vu trống trải tối tăm vùng ngoại ô, có những sinh mệnh mới chờ được nẩy mầm đội đất chui lên, xa xa vọng lại tiếng tàu hỏa đi trên đường ray, còn có tiếng nước chảy của một con sông nhỏ gần đây.
Không cần phải nói cũng biết, tôi đang ở...