một. Có thêm “pig” để chỉ sự khinh thường của người nói dành cho những người như thế. Nói ngắn gọn lại, “sa trư” là cụm từ dùng để chửi đàn ông, thưa các bạn. :’D
[2"> Nước tràn Kim Sơn: à, ý chị Khanh là nước *** của chị ấy đã sắp trào ra tới nơi rồi =))
Người này sao mà trước sau cứ đánh nhau chan chát vậy, nói kém tôi bảo không được, nói ngang ngang tôi cũng vẫn từ chối. Tôi bực mình: “Tại sao chứ?”
Hắn nhìn tôi, chậm rãi nói: “Vì sắp xếp một người như cô thôi cũng đã đủ khiến tôi đau đầu lắm rồi.”
“Thế thầy đừng có để ý nhiều nữa, không phải đều là học trò của thầy sao?”
Hắn liếc nhìn tôi bằng ánh mắt cổ quái, chầm chậm nói: “Công ty tôi không phải chỗ thu nhận mấy thứ vứt đi.”
“…”
Tuy hắn chửi tôi như vầy, nhưng đã làm người tốt thì không cần tính toán nhiều làm gì. Căn bản là không khí đang rất thoải mái, đường rộng vắng vẻ không một bóng người, xe chạy êm ru mà thoải mái, người đàn ông nho nhã anh tuấn ngồi bên, trong xe còn phảng phất hương chanh ngòn ngọt thơm mát. Bỗng nhiên tôi có cảm giác, muốn ngồi như thế này đi xa, thật xa ….
Suy nghĩ một hồi, trong lòng tôi dần cảm thấy ấm áp an tâm đi nhiều, sự căng thẳng lúc ngồi ở buổi tiệc trôi đi mất, cảnh vật nhìn qua cửa kính ô tô nhập nhòa, cuối cùng tất cả đều rơi vào bóng tối.
Bỗng nhiên Tô Á Văn xuất hiện, anh giang rộng hai tay đi về phía tôi, tôi vui vẻ định ôm lại anh, nhưng anh đi lướt qua tôi, kéo người khác vào lòng ôm chặt. Tôi tức giận chạy đến, khoa chân múa tay, hét toáng lên với hai người họ: “Xã hội này không phải là của loài người, là của họ cua tinh như chúng tôi!!”
Sặc, thế nào mà tôi lại nói mấy lời này, vừa cúi đầu nhìn thì thấy mình đã biến thành con cua từ lúc nào, quơ quơ hai cái càng hằm hè đe dọa lung tung. Mắt Tô Á Văn nổi lên vằn đỏ, hừ lạnh: “Mày dám đánh cô ấy, mày dám đánh cô ấy!” Một chiếc đũa giơ lên gắp tôi bỏ vào một cái miệng rộng thật rộng.
Hai gò má tê tê, tôi giật mình mở mắt ra, trước mặt không phải đôi mắt như bốc hỏa của Tô Á Văn, mà là gương mặt trầm ổn như nước của Tống Tử Ngôn, thấy tôi tỉnh lại, hắn nói: “Tới rồi.”
Đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, tôi chỉ ừm một tiếng rồi xoay người xuống xe, quên mất phải mở dây an toàn trước.
“Ngồi im.” Hắn nhoài người qua giúp tôi tháo dây.
Tôi cúi đầu nhìn đôi lông mi đang rủ xuống gần trong gang tấc, tới cái mũi thẳng, đầu óc càng cảm thấy mơ hồ. Mãi tới lúc hắn ngẩng đầu lên, tôi mới giật mình vội vàng thu ánh mắt lại, cười giả tảng: “Tổng giám đốc, em đi đây, mai gặp ở công ty.”
Hắn ừ một tiếng, vừa mở cửa xe ra đã nghe tiếng hắn gọi lại: “Tần Khanh.”
“Dạ?”
“Đừng quên việc nói lần trước.”
“Nói cái gì ạ?”
Hắn gõ tay lên tay lái: “Cái xe này không có đĩa nhạc tôi thích, mai mang cho tôi mấy cái đĩa.”
Giờ tôi mới nhớ ra, không sợ sếp mượn đồ, mà phải sợ sếp chẳng thích mượn gì, tôi ...