đầu nguồn.
Âm thanh dưới gầm cầu vắng vang vọng nghe rất rõ ràng, có lẽ đứng phía trên kia còn nghe rõ hơn. (xin hãy coi bonus cuối phần này để hiểu thêm, nếu bạn chưa hiểu lắm :’D)
Mặt tôi nóng bừng lên, hôm nay đúng là mất mặt quá đi! (cô còn biết cái gì gọi là mất mặt à, thế lúc nãy hát chúc mừng sinh nhật thì sao?)
Ra khỏi gầm cầu, tôi cúi đầu nhìn đường, rồi len lén liếc mắt nhìn Tống Tử Ngôn, cảm giác mặt hắn cũng hơi hơi ửng đỏ. Hóa ra ai cũng ngượng cả thôi, thế này coi như huề cũng được. (Cái này mà cũng huề được hả?! Tôi không thừa nhận cô là con gái nhà tôi, chắc chắn cô nhận nhầm người rồi!)
Ôm ý nghĩ hai người cùng chung hoạn nạn, tôi lên xe trở về cũng cảm thấy ấn tượng về hắn tốt hơn trước rất nhiều. Từ hình tượng một tên bề ngoài nhã nhặn bên trong hiểm ác đáng sợ mặt người dạ thú, trở thành một người khẩu xà tâm phật nội tâm ưa thẹn thùng. Bởi vậy tôi quyết tâm mở kim khẩu, phá vỡ bầu không khí đang đóng băng: “Tổng giám đốc, sau này em được phụ trách làm việc gì ở công ty vậy?”
Hắn đáp: “Cái này còn chưa quyết định, phải coi sắp xếp của công ty đã.”
Tôi nịnh nọt: “Vậy công ty sắp xếp cho em, công ty không phải là của sếp sao, dựa vào những hiểu biết của sếp về em, chắc chắn sẽ tận dụng hết khả năng.”
Hắn trầm ngâm một hồi rồi nói: “Phải tận dụng hết khả năng của cô, thực sự tôi thấy cũng hơi khó nghĩ.”
Đây là châm chọc hay là khen tặng đây, cứ mặc định là vế sau vậy.
Hắn liếc mắt qua nhìn tôi: “Mà cô thử nói coi cô am hiểu cái gì.”
Tôi ngồi nghĩ nghĩ, rồi đáp: “Em chạm tới nhiều lĩnh vực lắm, nhất thời không nghĩ ra sở trường nhất là món nào. Nhưng mà em cũng như bạch kim, đặt đâu là sáng đó thôi, thôi thì cứ theo sắp xếp của công ty vậy.”
Hắn ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ: “Đến lúc đó ngàn vạn lần đừng có nói cô là sinh viên của tôi.”
Nói tới sinh viên, tự nhiên tôi nhớ ra Tiêu Tuyết, vội vàng nói: “Thầy, trong ký túc xá nữ bọn em có một bạn đặc biệt sùng bái thầy, cũng muốn tới công ty thầy đóng góp đôi chút sức lực.”
Hắn hừ mũi: “Là cái cô sinh viên lần trước tôi gọi điện cho cô hả?”
Hắn đã biết thì dễ nói chuyện hơn rồi, tôi gật đầu: “Đúng đúng đúng, là nó đấy, tuy nó có kém hơn em một chút, nhưng so với những người khác thì khá hơn nhiều, nếu sếp bỏ qua người giỏi như thế thì đúng là tổn thất lớn đó.”
“So với cô còn kém một chút?” Hắn lặp lại một lần nữa rồi kiên quyết đáp: “Không được!”
Để thuận hơn, tôi không tiếc công hạ thấp mình: “Kém em là nó tự nói thôi, thực ra hai đứa em cũng ngang ngang nhau mà.”
Hắn lại càng kiên quyết hơn: “Vậy lại càng không được!”
———————————————————–
* Chú ý: Những dòng chữ nằm trong ngoặc, in nghiêng là lời của tác giả.
[1">Sa trư [沙猪">: đây là từ được các chị em chuyển từ cụm từ “chauvinist pig”, “chauvinist” là chỉ người tôn sùng chủ nghĩa cá nhân, ở đây là chỉ những người đàn ông coi thường phụ nữ, xem đàn ông và đặc biệt là bản thân họ- là số...