Hồi xem phim Phấn Đấu [4">, Mễ Lai nói sẽ không bao giờ ăn kem nữa, Tiêu Tuyết bảo cô ta chỉ bốc phét. Thực ra đó không phải là bốc phét, chỉ là một loại tự bảo vệ bản thân, trong luật có một loại thương tổn, gọi là thương tổn lặp lại, dùng để chỉ người lúc nào cũng bị những điều kinh khủng trong ký ức dằn vặt, không chỉ riêng trong lúc bị tòa án tra hỏi mà là liên tục, lặp đi lặp lại một cách tàn nhẫn.
Với tôi mà nói, đau khổ chỉ là nhất thời, còn hạnh phúc chỉ càng khiến con người ta đau khổ hơn.
Đã lâu rồi tôi chưa nghe lại Châu Kiệt Luân, chưa xem lại Naruto; đã lâu rồi không đi ăn ở quán kem đối diện trường, đã lâu không đi chơi ngọn núi gần trường, đã lâu không đi KTV hát mấy bài của Beyond và Trần Dịch Tấn…có rất, rất nhiều chuyện đã lâu rồi không làm, không muốn, mà cũng không dám làm.
Một lần yêu, tôi nghĩ mình có thể tự phát ra khí chất giống văn nhân mặc khách, thương xuân, buồn thu, xót xa cho ngọn cỏ. Nhưng sự thực chứng minh rằng tôi tuyệt đối là người thuộc chủ nghĩa hiện thực.
Mà thôi, quăng cái ngày xa xưa đó đi.
Vì một tiền đồ tươi sáng, vì muốn lấy lòng sếp, tôi mò từ trong đáy hòm ra mấy thứ kỷ niệm cũ mèm làm của đút lót.
Thế giới này đã quá xấu xa rồi, thế nên tôi cũng không cần làm bạch kim thanh cao tự phát sáng làm gì.
Bỏ mấy thứ vào trong túi, tôi còn không quên nhắn cho Tống Tử Ngôn một cái tin: “Tổng giám đốc, CD tìm được rồi, toàn là những thứ em thích nhất, hy vọng tổng giám đốc thích.” Ngẫm lại thấy mình cũng nên đưa ra yêu cầu hàm súc một chút, thế nên hí hoáy nhấn thêm mấy chữ vô cùng hàm súc: “Nhớ ngày mai phân em vào chỗ nào tốt tốt!!”
Bấm gửi cái tin nhắn đầy hàm súc, tôi chăm chắm chờ tin trả lời.
Tin nhắn trả lời của Tống Tử Ngôn gần như tới ngay sau đó, chỉ là một chữ vô cùng ngắn gọn :”Được.”
——————————————————
[1"> CET: College English Test, là chương trình kiểm tra trình độ Anh Văn dành cho sinh viên đại học và nghiên cứu sinh ở Trung Quốc
[2">, [3">: nhân vật truyện tranh trong Naruto và Inuyasha.
[4"> Phấn đấu: là một bộ phim truyền hình khá nổi của Trung Quốc kể về bốn nam sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường phải đối mặt với cuộc sống và cuộc khủng hoảng tài chính. Đại khái bộ phim này cũng khai thác đề tài như bộ phim Ban Mai Xanh của VN vậy :’)Chương 6: Sợ hãi (p.1)
Rốt cuộc cái chữ ‘được’ này là được kiểu gì đây, tôi vô cùng háo hức.
Sáng hôm sau, tôi mang theo tâm trạng xuân phong phơi phới đến công ty, đầu tiên là tới bộ phận nhân sự nghe phân phối. Giám đốc Điền đọc xong danh sách còn dặn dò lại: “Mọi người đi gặp giám đốc các bộ phận báo danh đi, Tần Khanh, cô ở lại một chút.”
Mấy người kia mang theo ánh mắt hoài nghi không giấu diếm liếc nhìn tôi, rồi im lặng lần lượt đi ra. Tới khi trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người, giám đốc Điền nhìn tôi bằng nhãn thần rất cổ quái: “Tần Khanh, chuyện của cô tôi đã nghe tổng giám đốc nói rồi.”