/>
Quả nhiên Tống Tử Ngôn làm việc không tồi, tôi vội vã gật đầu: “Vâng.”
Giám đốc Điền tiếp tục nhìn tôi kỳ quái: “Tổng giám đốc đã đặc biệt sắp xếp cho cô vào bộ phận đó, cô phải làm việc cho tốt, không nên phụ kỳ vọng của tôi và tổng giám đốc.”
Ông thì kỳ vọng cái m* gì! Lần trước dám đem tôi ra làm vật hy sinh, nhưng, trên mặt tôi vẫn là nụ cười nịnh bợ hoàn hảo: “Nhất định, nhất định.”
Ông ta vẫn nhìn tôi lom lom: “Vậy cô đi tới chỗ giám đốc Tôn báo danh đi.”
Tôi vọt tới cửa nhanh như chớp, với cái bộ mặt già khọm giả nhân giả nghĩa đó, lão ta có nhìn nấy hay nhìn nữa cũng không làm tôi thấy hứng thú nổi, chỉ có một loại mong muốn mãnh liệt được xông lên đạp bẹp đối phương âm thầm nảy nở trong lòng …
Bộ phận nhân sự ở tầng sáu, bộ phận thị trường của tôi nằm ở tầng năm, tôi đi thang máy xuống phòng giám đốc. Hắng giọng, nhìn bóng mình qua tấm kính sửa sang lại một chút rồi mỉm cười, gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng nữ rất quen.
Tôi cúi đầu, mắt dính xuống đất, đẩy cửa đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trong phòng đã có ba người vào công ty cùng lúc với tôi đang đứng thành hàng trước bàn làm việc chắn cả tầm nhìn, tôi vội vàng tiến tới, cười ngọt: “Giám đốc Tôn, em là Tần Khanh, hôm nay mới tới báo danh.”
Chiếc ghế da đen bóng lộn chậm rãi xoay lại, một người nheo mắt nhìn tôi cười cười: “Chúng ta thật có duyên, Tần tiểu thư.”
Là là là là là là chị ta! Là cái bà chị bên trong mới hai mươi mấy tuổi, bên ngoài đã bốn mươi tuổi?!
Ngũ lôi oanh đỉnh [1"> là câu nói để biểu thị tâm trạng của tôi bây giờ, tóc gáy dựng hết cả lên, giọng cũng run run: “Kh…kh…khéo quá.”
Chị ta gật gù: “Mong rằng sau này chúng ta sẽ làm việc với nhau vui vẻ.”
Tôi cố đè nén lại để không run lên, vẫn duy trì thái độ bình thường: “Đương nhiên, đương nhiên là vui rồi.”
Chị ta chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi qua mặt mấy nhân viên mới chúng tôi, tiếng giày cao gót nện cộp cộp xuống sàn: “Các bạn đã tới bộ phận này thì cũng nên tuân theo quy định của tôi. Các bạn là nhân viên mới, còn đang trong giai đoạn học tập, cho nên tôi cũng không yêu cầu các bạn có thành tích xuất sắc gì, nhưng những việc được giao, các bạn phải hoàn thành tốt. Nếu không…” Lúc đi ngang qua tôi, chị ta dừng lại, “Đừng có kiếm cớ đổ lỗi, hoặc kiếm ai đó tới gây áp lực với tôi, ai tôi cũng đối xử công bằng với nhau hết.”
Giọng sếp a giọng sếp, đúng là giọng sếp điển hình
Chị ta đối xử với mọi người công bằng thật, không chỉ riêng mình tôi, bất cứ ai không làm xong việc đều bị chị ta cho một cái trừng mắt lạnh thấu xương. Nhưng chuyện này có phải hơi quá đáng so với những gì chị ta vừa nói không, nhìn cái đống giấy tờ tôi ôm ra từ phòng làm việc của chị ta, rồi đi so với đống của ba người kia đi, tức cả người, cái này căn bản là mượn chuyện công trả thù riêng!
Số giấy tờ của tôi còn hơn cả ba người kia gộp lại!