hi chân chị đây làm trò thân mật với mông nhóc, được không?” Tôi nhắc nhở đầy hảo tâm.
Cậu nhóc cười híp cả mắt: “Tôi biết cô giả vờ tức giận để chữa thẹn mà, không sao, tôi không để ý tới đâu.”
Chữa thẹn? Nhìn đôi mắt hoa nở tưng bừng của tên đối diện, tôi nghi hoặc hỏi lại: “Giữa chúng ta hình như có hiểu lầm gì đó phải không nhỉ?”
Cậu nhóc nắm lấy tay tôi: “Tôi thật không ngờ cô lại có dũng khí tỏ tình công khai với tôi như thế.”
Một giả thuyết nổi lên trong óc, tôi rùng mình một cái, giọng run run: “Cậu cậu cậu cậu cậu là?”
Cậu ta dịu dàng nở nụ cười: “Tôi là giám đốc Triển của bộ phận khai thác kỹ thuật!”
Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn khuôn mặt non choẹt của cậu ta, nhìn đủ mười phút.
Mười phút sau, tôi ngất xỉu…
———————————————————————
[1"> Tứ hóa: là gồm hiện đại hóa công nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp, hiện đại hóa quốc phòng, hiện đại hóa khoa học kỹ thuật.
Chính sách [bốn hóa"> này là được Chu Ân Lai – theo kiến nghị của Mao Trạch Đông – đề ra trong đại hội toàn quốc lần thứ 3 tháng 12 năm 1964
Chương 10: Tin đồn (p.1)
Vừa lơ mơ mở mắt ra, đã thấy một nữ quỷ tóc dài xõa xượi che khuất khuôn mặt đang từ từ tiến lại phía mình, đôi mắt thô lố như mắt cá chết nhìn chằm chằm vào tôi…
“AAAAAAAAAAA!!!!” Tôi nhảy dựng lên, hả họng hét.
“AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!” một tiếng hét khác còn to hơn, to tới điếc cả tai.
Tôi nghiêng đầu, hóa ra là tên nhóc Tóc Vàng hôm qua, cậu ta đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch. Tôi quay đầu ngơ ngác nhìn xung quanh, màn hình TV to rộng, đầu DVD bên dưới đang chạy, trên màn hình là nữ quỷ ban nãy, loa đang phát ra những âm thanh đặc trưng trong phim kinh dị tạo hiệu ứng ma quái.
Trong nháy mắt, tôi đã hiểu.
Cuối cùng Tóc Vàng cũng đã mang tôi về nhà theo đúng mong ước.
Thế nên, động tác ngay sau đó của tôi là xách tai tên kia: “Nói! Chuyện này là sao hả? Rõ ràng vừa nãy tôi còn trong quán ăn mà, sao bỗng nhiên giờ lại ở đây?”
Cậu nhóc la oai oái: “Không phải cô uống say tới ngất xỉu sao? Mọi người không ai biết cô ở đâu, mà trước đó cô lại công khai bày tỏ tình cảm với tôi, cho nên tôi đành phải đưa cô về đây, cô yên tâm, tôi chưa làm gì cả mà.”
Tôi nhìn lại tư thế của hai đứa, cái giường rất rộng, cậu ta nằm ở rìa giường, nói chính xác hơn là nằm co lại tới rìa giường, một tay còn nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Đối diện với giường là cái TV siêu lớn đang chiếu phim kinh dị, cúi đầu kiểm tra lại quần áo, không có gì xô lệch thất thố. Có lẽ cậu nhóc nắm tay tôi vì sợ quá, lấy tôi ra làm vật chống sợ thôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó tăng thêm lực, kéo tai càng mạnh thêm, hung hắng mắng nhiếc: “Cậu có phải là đàn ông con trai không hả? Mang một thiếu nữ say như chết về nhà mà dám ngoan ngoãn ngồi yên coi phim kinh dị! Có tý tẹo chuyện cầm thú cũng không dám làm, đúng là cậu còn không bằng cầm thú!”
Cậu ta la lên xin tha: “Nhẹ chút, nhẹ chút, lần sau tôi làm bù được không?...