”
Tôi lại càng ra sức kéo tai: “Nghĩ hay quá nhỉ, ranh con được tý tuổi đầu mà dám có chủ ý với chị đây à, chị đây thiếu nữ băng thanh ngọc khiết há lại để tên cầm thú như cậu nhúng chàm sao?!”
“…”
Xách tai được một lát, tôi cũng thấy thấm mệt, rượu bốc lên làm đầu tôi đau như búa bổ, một cước đạp thằng nhóc xuống giường: “Giờ tôi buồn ngủ rồi, cậu biến qua chỗ khác đi!”
Chân trần đứng trên đất, Tóc Vàng nhìn tôi ủy khuất: “Đó là giường tôi mà.”
Tôi chỉ vào cái sofa trong phòng: “Thế đó không phải sofa của cậu à? Cậu cứ nhất bên trọng nhất bên khinh thì sofa nó khóc cho đấy.”
“…”
Tôi kéo chăn cao quá đầu đi ngủ, cậu ta đứng cạnh lại kéo kéo chăn ra.
“Trước khi tay chị nhẹ nhàng in dấu ấn lên mặt cưng, cưng có ba phút để biến đi.” Tôi hảo tâm nhắc nhở.
Cậu xụ mặt xuống, nói: “Cô có thể tắt TV trước được không?”
“Tay cậu dài thế dùng làm gì hả?”
Tóc Vàng như cô vợ nhỏ bị bắt nạt, cúi đầu ấp úng: “Tôi không dám.”
Nhìn cậu ta như vầy, có lẽ nếu không tắt tôi sẽ không được ngủ thẳng giấc mất, thế nên đành phải tung chăn ra, lệt xệt lê mấy bước tới trước TV, tắt phụp cái màn hình còn đang chiếu mấy hình ảnh rùng rợn, quay đầu lại đã nhận được ánh mắt sùng bái của Tóc Vàng, tôi hất hàm ra lệnh: “Ngủ!”
Mấy ngày trước vẫn còn bị người ta bắt nạt, khó có được cơ hội bắt nạt lại người khác như hôm nay, tôi ngủ đặc biệt ngon giấc. Lúc tỉnh dậy trời đã sáng, mùi sữa đậu nành thơm phức len vào phòng, tôi gãi gãi mớ tóc rối bung đi vào phòng khách thì thấy Tóc Vàng đang bận rộn chuẩn bị bàn ăn.
Tôi ngáp một cái: “Chào.”
Cậu ta cũng cười đáp lại: “Chào.” Nắng sớm mai chiếu vào người cậu nhóc, mái tóc mềm mại, nụ cười trong sáng, thực sự là mỹ thiếu niên trong nắng sớm mai, nhìn thiệt bổ mắt, tôi âm thầm hạ quyết tâm sau này nhất định phải đẻ được thằng con trai như thế, để nó có thể quyến rũ từ thiếu nữ tới ông già trong thiên hạ này.
Tôi đi vào toilet, bất thần quay đầu ra: “Cậu, nhe răng ra.”
Cậu nhóc giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nhe răng ra.
Ừm, hàm răng đều đặn, cũng giống răng của mấy quảng cáo kem đánh răng phết, tôi yên tâm quay lại làm công việc vệ sinh buổi sáng.
Cậu nhóc rất nhanh đã qua chỗ tôi, gương mặt từ khó hiểu chuyển thành kinh ngạc: “Sao cô lại dùng bàn chải đánh răng của tôi?”
“Vì tôi không mang theo.” Tôi trả lời tỉnh bơ: “Yên tâm, tôi vừa nhìn răng cậu rồi, cũng được đó, tôi không ghét.”
Cậu ta á khẩu không đáp lại được, nhìn cái miệng đầy bọt kem đánh răng của tôi, bỗng nhiên mặt đỏ lựng lên, quay ngoắt người ra ngoài.
Tới khi tôi sửa soạn xong đi ra, cậu đã chuẩn bị sẵn cho tôi ly sữa đậu nành, bánh mì, thêm mấy thứ khác nữa, nhiệm vụ duy nhất của tôi chỉ là ăn no. Uống một ngụm sữa đậu nành nguyên chất thơm phức, nhớ tới cái thứ chất lỏng màu trắng cùng tên loãng gấp N lần bán ở trường, trong lòng tự nhiên thấy cảm động. Tôi nói: “Cậu thật lợi hại, đàn ông con trai mà sống được như thế này....