u lại, nhưng Tống Tử Ngôn chỉ nói ngắn gọn: “Ăn đi.”
Hắn gắp thức ăn đưa vào miệng, qua lớp khói mỏng bốc lên từ thức ăn, dường như tôi nhìn thấy được vẻ khổ sở trên khuôn mặt hắn. Tôi vội vàng cúi đầu, giả bộ không thấy gì hết. Nói không phải tự sướng chứ, ở quê, đồ ăn do tôi nấu cũng nổi tiếng lắm đó, đúng là cái đồ không biết thưởng thức. Tôi làm việc cả ngày, bụng đói meo đói mốc, thế nên cứ mặc kệ hắn, tự mình gắp đồ ăn lia lịa.
Mãi tới khi tôi hạ đũa xuống, hắn đã ăn xong trước, chống cằm ngồi nhìn tôi không chớp mắt.
Giờ tôi mới phát hiện, thức ăn có tới phân nửa là vào bụng mình, Tống Tử Ngôn ăn rất ít, chỉ uống canh là nhiều.
Không lẽ hắn chê tôi khách mà dám ăn nhiều hơn chủ? Tôi cuống quýt nói: “Tổng giám đốc, anh đi nghỉ đi, để đó em dọn cho.”
“Đợi một lát.” Hắn chậm rãi đứng dậy, giơ cánh tay lên, từ từ vượt qua cái bàn, nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi, rồi trượt xuống bên mép, nhẹ nhàng vuốt ve.
Đôi mắt tĩnh lặng, sâu thẳm như hồ nước không lấy một gợn sóng.
Tôi ngây người ra như bị trúng tà rồi thình lình đứng phắt dậy, khiến cho cái ghế đổ rầm trên mặt đất, run giọng mà hỏi: “Tổng giám đốc, có phải anh đang bị sốt cao không?” Thế nên đầu óc mới bất bình thường như vậy.
Cánh tay Tống Tử Ngôn bất động giữa khoảng không rồi từ từ thu lại, môi mím thành một đường mảnh, im lặng đi vào phòng ngủ.
Nhớ tới cặp mắt trầm tĩnh ban nãy của hắn, tôi chợt rùng mình, vừa nãy hắn đúng là kỳ lạ, lạnh hết cả người.
Không khí này quái dị quá! Tôi run run vội vàng thu dọn bát đĩa, định rửa cho mau còn về nhà gấp, thế nên cũng chẳng quản những thứ linh tinh trên sàn nhà bếp, cứ dẫm bừa lên chúng mà đi, khiến cho lúc tôi bước ra khỏi nhà bếp, hiện trạng trong đó còn thảm hại hơn lúc đầu.
Tôi tới trước cửa phòng ngủ Tống Tử Ngôn tính chào một tiếng rồi về: “Tổng giám đốc, nhà cửa dọn dẹp xong rồi, em về trước đây.”
Không có tiếng trả lời.
Tôi đề giọng cao hơn: “Tổng giám đốc, vậy ngày mai gặp lại nhé?”
Bên trong có tiếng thở dốc.
Tôi len lén đẩy cánh cửa đang khép hờ, trong phòng, Tống Tử Ngôn đang nằm co quắp trên giường, đầu toàn mồ hôi.
Tôi nghĩ bụng: “Quả nhiên là bị sốt nặng rồi.” Nhưng vẫn chạy vào phòng, nắm chặt lấy hai vai hắn lay kịch liệt: “Tổng giám đốc, anh làm sao thế?! Làm sao thế?! Nói em nghe, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy?!”
Đúng là đồ mù nghệ thuật, phải lay vai như thế mới có thể biểu hiện được hết tình cảm mãnh liệt trong lòng chứ, tôi ngường ngượng rút tay lại, hạ giọng hỏi thêm một câu rất nhảm: “Tổng giám đốc, anh thấy khó chịu ở đâu à?”
Hắn cười khổ: “Vừa uống thuốc rồi.”
“Vậy chúng ta đi bệnh viện hen?”
Hắn đúng là cái đồ ốm chết rồi còn cứng cổ, nhất quyết lắc đầu.