Ưu: người này ạ
Cát Ưu, rất ngầu, rất...nhẵn nhụi ))))))))
Chương 12: Biểu hiện (p.2)
Ở nhà bếp sao?…
Tôi nuốt nước bọt, chỗ đó rất đặc biệt nha.
Hắn sốt ruột: “Nhanh lên chút coi!”
Tôi vừa lê xác qua chỗ hắn, vừa lải nhải: “Tuy em rất muốn làm việc đó, nhưng mà…”
Nói được nửa câu, tôi đần người ra.
Phòng không nhìn ba ngày đã khác. [1">
Cái này mới chỉ qua một ngày thôi mà nhà bếp hôm nay đã không còn là cái nhà bếp hôm qua nữa rồi. Bếp hôm qua gọn gàng tới mức chả có gì, cả căn phòng rộng mà chỉ có mỗi một cái tủ bát, nửa thùng mì tôm với một hộp trứng gà. Nhưng bếp hôm nay cái gì cũng có, thực sự là…cái gì cũng có.
Trong căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông để đầy nguyên liệu nấu ăn, bí đỏ nằm lăn lóc dưới sàn nhà, rau bina để trong góc, trong tủ bát nhét đầy ớt xanh, trong bồn rửa bát còn có hai con cá đang mở miệng nhả bóng nước, hắn…hắn dời cả cái chợ qua đây sao?
Èo, dù có cảm động vì anh đã chuẩn bị cả một phòng toàn thức ăn cho tôi, nhưng cũng không thể vì muốn tiết kiệm tiền mà đem người ta ra làm osin chứ. Bị bố mẹ huấn luyện được thế này, nhưng tôi bản tính trời sinh chẳng thích dính lấy cái bếp, liếc mắt nhìn khắp phòng, cuối cùng cũng moi ra được lý do: “Tổng giám đốc, em không có tạp dề, nhỡ hỏng quần áo em thì làm sao?”
“Ừm, cô chờ một chút.” Hắn chạy vào phòng ngủ một lát rồi quay ra, ném cái áo thun chui đầu cho tôi: “Dùng tạm cái này trước đi.”
Tôi nhìn nhãn hiệu cái áo, thầm khóc trong lòng, sếp ơi, anh muốn tiết kiệm tiền thật à? Một cái áo này thôi cũng đủ để anh ăn trong cả tháng đó. Nhưng vì công việc, tôi ráng nhịn xuống, tròng cái áo vào: “Tổng giám đốc, anh muốn ăn gì?”
“Giờ cũng muộn rồi, làm cái gì đơn giản thôi.” Hắn nghĩ nhanh rồi nói: “Cứ làm ba món mặn, một món canh là được.”
Tôi suýt chút nữa trượt chân ngã. [2">
Trong lòng đau đớn thầm kêu khóc, tôi nhón chân bước vào bếp, đúng là phải nhón chân mà đi, bởi vì trên sàn nhà bếp toàn là thức ăn với mấy cái gì gì đó, trừ việc đứng im tại chỗ, không thì di chuyển kiểu gì cũng gây thương tích được. Tôi như diễn viên ballet, đứng nhón gót nhảy qua nhảy lại làm cơm, cơm nước xong xuôi thì hai chân cũng tê rần. Nhưng may là vẫn hoàn thành nhiệm vụ, tôi mở to đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn tổng giám đốc đang ngồi trầm ngâm phía đối diện.
Ngồi vào bàn lâu thế mà hắn vẫn chưa thèm động đũa.
Hay là quen ăn cơm Tây, khinh món nhà chúng tôi rồi hả? Tôi cẩn thận hỏi: “Có phải món ăn không hợp khẩu vị không ạ?”
Hắn nhướn mày, hỏi: “Mấy món này là những thứ cô thích ăn à?”
Tự nấu thì đương nhiên là nấu món mình thích rồi, tôi gật đầu.