ao động, chứ Tống Kim Quy còn có tiêu chí ép kiệt tuyệt đối.
“Hoàng Thế Nhân?” Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn: “Nói thế thì cô là Bạch Mao Nữ hả?”
“Giờ vẫn chưa phải, nhưng cũng chả khác là bao.” Từ lúc vào công ty tới giờ, tóc tôi rụng cả nùi, có lẽ Bạch Mao Nữ thời xưa thì không làm được, nhưng Cát Ưu [2"> thời nay thì chính là hình ảnh tương lai của tôi sau này.
Hắn nhìn tôi, trên mặt lộ ra biểu tình hết sức quỷ dị, miệng nhếch lên thành nụ cười nhạt: “Tốt.”
Bị người ta mắng là Hoàng Thế Nhân còn nói tốt, Tống Kim Quy quả nhiên là kẻ lòng dạ hiểm độc. Nhưng nhìn hắn vui vẻ, tự nhiên tôi cũng thấy vui lây: “Tổng giám đốc, anh đại nhân đại lượng, tha cho em nhé.” Tôi chỉ vào cốc mỳ trống không trước mặt hắn, kể công: “Coi như nể tình anh ăn mì của em đi.”
“Mì của cô ấy hả?” Hắn nhướn lông mày lên, rồi chậm rãi nhấc tay chỉ về phía nhà bếp: “Nước là của tôi, mì tôm là của tôi, gia vị là của tôi, bếp cô dùng cũng là của tôi nốt, tôi ngồi trong nhà mình, ăn đồ của mình, sao lại biến thành của cô được hả?”
Chuyện còn có thể xoay ra như thế à? Tôi á khẩu trố mắt nhìn.
Hắn vuốt vuốt cằm: “Nhắc đến mới nhớ, không được cho phép đã dám tự tiện động vào đồ của tôi.” Hắn nhìn tôi hạ câu chốt: “Tội thêm một bậc.”
Ặc, sao lúc anh ngồi ăn mì tôm không mở mồm ra chê tôi bới đồ nhà anh đi!
Mắt tôi chắc phun ra lửa được, nhưng lời ra khỏi miệng vẫn mềm nhẹ như nước: “Tổng giám đốc, lúc đó em nghĩ dạ dày anh không tốt lắm, thế nên mới đành tự tiện một chút…anh nên thông cảm cho tấm lòng lo nghĩ đến sức khỏe của anh chứ.”
Hắn nghiêm túc gật đầu: “Có thể thông cảm.” Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn lại chua thêm câu nữa: “Nhưng không thể tha được.”
…
Xét đạo hạnh của tôi mà muốn phân cao thấp với hắn, thì chẳng khác nào Trung Quốc đá bóng với Brazil, không nói tới thắng thua vội, tim cứ phải gọi là xoắn hết cả lên.
Tôi cũng chẳng dài dòng gì, cúi đầu hỏi ngay: “Tổng giám đốc, anh đừng sa thải em mà, nếu thực sự không được, em sẽ không làm phí thời gian của anh nữa, về làm ngay bản lý lịch mới, tìm việc ở công ty khác.”
“Đầu tiên là cô đã làm trái quy định của công ty, sau đó lại tự tiện sử dụng tài sản cá nhân của tôi.” Hắn nói đều đều. Ặc, có mỗi một cốc mì mà cũng trở thành tài sản cá nhân rồi sao!!
Nhưng tôi không dám tức giận, những điều hắn vừa nói tôi nghĩ là không hề đùa, chỉ bĩu môi tính tới việc đi về.
“Nhưng..” câu vừa chuyển, tôi đã lập tức ngước hai mắt sáng như sao lên nhìn hắn, “Cô đã là học trò cưng…của tôi, tôi sẽ cho cô một cơ hội, nhưng có nắm bắt được cơ hội này không thì còn phải xem biểu hiện sau này của cô nữa.”
Tôi cuống quýt gật đầu, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, thật thật tốt!
Sếp nói, thân thể sếp không khỏe mạnh sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của toàn thể nhân viên, mà tinh thần của nhân viên lại ảnh hưởng trực tiếp t...