i hoạt động của công ty, mà hoạt động của công ty không thuận lợi sẽ dẫn tới việc năng lực cạnh tranh giảm sút, mà năng lực cạnh tranh giảm sút sẽ phải giảm biên chế, nếu công ty muốn giảm biên chế thì tôi nhất định sẽ là đứa đầu tiên lên thớt, cho nên tôi nhất định phải chịu trách nhiệm chăm sóc thật tốt cái thân sếp.
Kết lại là, trong lúc sếp hãy còn bệnh, mỗi ngày, sau giờ làm, tôi phải tới nhà sếp để chăm sóc sếp.
Tại sao suy luận rất hợp lý và logic ở trên lại dẫn tới một kết luận như thế?
Sau giờ làm…tới nhà sếp…chăm sóc thân thể….
Nội dung quá A, quá H.
Thế nên, ngày đầu tiên, tôi nơm nớp lo sợ.
Vừa vào khu nhà Tống Tử Ngôn, đã bị bác bảo vệ tới bắt chuyện như đôi ta đã quen nhau được nửa đời người, đưa tôi vào tận thang máy, trong thang máy còn ra vẻ lơ đãng hỏi: “Sao hôm qua cháu về muộn thế?”
Tôi nghe vậy, tính cảnh giác cũng từ từ dâng lên, thành thực đáp lại: “À, cháu ngủ quên mất, mãi sau mới tỉnh.”
Vẻ mặt bác ta lập tức trở nên gian xảo khó tả, ánh mắt nhìn tôi u ám vô cùng, còn móc từ trong túi quần ra cây bút, viết viết rất nhanh vào lòng bàn tay.
…
Tự nhiên tôi lại có cảm giác thông cảm với những người thuộc giới giải trí từ tận đáy lòng.
Tuy đã sắp vào hạ, thời tiết càng lúc càng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là hai mươi sáu độ lận, nhưng tôi vẫn mặc nguyên một cây quần áo thể dục kín cổng cao tường hết mức có thể, lại bỏ thêm chai nước xịt phòng vào túi xách, đề phòng gặp phải lưu manh. Hít một hơi thật sâu rồi đi vào, Tống Tử Ngôn đang nằm trên sofa xem tạp chí. Vừa thấy tôi đã giở giọng nói dỗi: “Sao tới muộn thế hả?”
Tôi thầm rớt nước mắt, tôi đã phải tốn một mớ tiền để kêu taxi tới đây rồi đó!!
Nhưng hắn cũng chỉ nói dỗi thế thôi, rồi ngồi dậy, nói với tôi: “Chúng ta bắt đầu đi.”
Bắt đầu? Bắt đầu cái gì?! Lẽ nào hắn thực sự lợi dụng lúc nhân viên tới nhà mà giở trò gì gì ấy ấy?! Mắt tôi ngập tràn sự hoảng sợ, len lén thò tay vào túi xách, nắm chặt bình xịt phòng, chuẩn bị tinh thần ra tay ngay nếu hắn qua đây.
Tống Tử Ngôn bước vào nhà bếp, quay đầu nhìn lại vẫn thấy tôi đứng yên tại chỗ, nhíu mày: “Cô còn không mau qua đây à?”
———————————————————————————–
[1"> Cái đoạn nịnh bợ này nói thật là làm mình rất đau đầu khi chuyển ngữ mình thề đó, mình vác qua hỏi Bạch Nương, hai chị em cùng ngồi vật vã ra nguyên văn nó là như thế này ạ
[您就是那阳春白雪高山流水鸟语花香柳暗花明. .">
trong đoạn đó có nhắc tới:
-”Dương Xuân Bạch Tuyết” và “Cao Sơn Lưu Thủy” là hai khúc nhạc rất nổi tiếng
-”điểu ngữ hoa hương” là chim hót hoa thơm
-”liễu ám hoa minh” là liễu mờ hoa tỏ
và tất nhiên, cả bốn cụm từ trên chả được ai dùng để khen người bao giờ cả. Nói như chị Bạch Nương thì “dùng cả 4 cụm từ đó là chứng tỏ trình độ nịnh hót của nhân vật đó quá lôm côm, vớ vẩn..”
[2"> Cát ...