ng nhiên là tôi rất tốt, tốt tới mức không thể tốt hơn được nữa, đã biết chưa?!
Cậu nhóc gật đầu: "Tôi biết rồi, cô rất tốt, tốt tới mức không thể tốt hơn nữa - vậy...giờ tôi có thể coi phim tiếp không?"
Không thể tha được, tôi nhảy xuống giường, cầm gối đập cho cậu phải lui ra ngoài cửa phòng ngủ, rồi đóng cửa cái "rầm", khóa trái lại rồi thở phì phì nhảy lên giường, tiếp tục tức giận.
Cậu cầu xin: "Tôi không xem phim nữa, nằm ngủ trên đất được rồi."
Không trả lời.
Cậu nhóc lại gõ cửa tiếp, nói: "Tôi chịu cô đủ rồi đó, tôi đi lấy chìa khóa mở cửa đây."
Tôi hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Có chìa khóa cũng không cho mở."
...Thế nên, Tóc Vàng lại tiếp tục gõ cửa một cách đáng thương.
Tối qua bị giày vò cả đêm, sáng nay lại thêm một trận mệt mỏi nữa, giữa tiếng đập cửa đều đều có nhịp của Tóc Vàng, tôi dụi đầu vào gối, ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, tôi đang chậm rãi đi bộ dọc theo bờ sông, đột nhiên bị một người nhấc lên, tôi vừa nhìn một cái đã hãi cả người, tôi bị biến thành một con cua, mà người đang nắm lấy hai cái càng nhỏ của tôi bây giờ là Tống Tử Ngôn. Hắn nhóm một đống lửa cạnh bờ sông, đặt lên đó một cái nồi dã ngoại, bên trong đang nấu canh, hắn nhẹ nhàng thả tôi vào trong nồi canh, cười tới là hòa nhã: "Ngoan nào, để tao ăn mày."
Lúc đó, có đôi vợ chồng đánh cá trung niên đang cầm cần câu, mặc áo tơi, đội mũ rơm đi tới, rõ ràng là bố mẹ tôi. Tôi nằm trong nồi liều mạng nhả bóng nước, cầu cứu không ra tiếng. Quả nhiên, mẹ tôi vừa ngó vào nồi thấy tôi đang dần dần biến thành màu đỏ thì sắc mặt thay đổi, quay sang hét với Tống Tử Ngôn: "Sao cậu dám tự ý động vào con cua của tôi?"
Tống Tử Ngôn ra điều vô tội: "Cháu đang đi dọc theo bờ sông thì chính nó cứ bám lấy quần cháu không buông, cháu cũng là thuận tay bắt thôi."
Mẹ già nhìn tôi trong nồi với vẻ mặt rất căm ghét, nhưng vẫn cố vớt vát: "Con cua này tuy chẳng nên thân, nhưng tốt xấu gì cũng là do tôi nuôi dạy hơn hai mươi năm rồi, cậu nói luộc là luộc, không phải làm mất mặt tôi à?"
Tống Tử Ngôn vớt tôi ra khỏi nồi, vung vẩy trên không: "Dù sao nhìn nó cũng chả ngon, thế này thì cứ trả quách lại cho hai bác đấy."
Mẹ tôi không phục: "Con cua này được cái quý nhất là còn non, cậu đã luộc được phân nửa rồi, sau này ai còn muốn nó nữa, cậu phải chịu trách nhiệm!"
Tống Tử Ngôn nhíu mày: "Sao cháu phải vì một con cua như thế này mà phải bỏ hết đám tôm cá ngoài kia."
Mẹ tôi tức giận: "Cậu có chịu trách nhiệm không?"
Tống Tử Ngôn lắc đầu: "Quá vô lý."
Hai người nhìn nhau lom lom tới nửa ngày, không ai chịu nhường ai, cuối cùng, mẹ già nhà tôi nhảy ra sau ba bước, ra lệnh: "Mở cửa, thả ông xã."
Bố tôi vọt ra, múa tít cái cần câu cá, xông vào đánh Tống Tử Ngôn một trận long trờ...