i lở đất, che mờ nhật nguyệt, giữa lúc hai người bọn họ một đánh một đỡ, tôi vô ý bị tuột khỏi tay Tống Tử Ngôn, rơi ngay xuống nồi nước luộc ban nãy, nồi nước sôi sùng sục vui sướng bao bọc quanh tôi...
Tôi giật mình tỉnh lại, gáy nhễ nhại mồ hôi.
Nhìn ra bên ngoài, trời đã bắt đầu sáng, miệng lưỡi tôi khô khốc, đánh ngồi dậy đi rót cốc nước uống.
Lúc mở cửa mới phát hiện Tóc Vàng đang nằm cuộn người trên sofa trong phòng khách, trên cái bàn phía trước còn có một chùm chìa khóa. Đồ ngốc này, sofa này đâu phải là loại sofa vừa mềm vừa êm như trong khách sạn đâu, cái này bằng gỗ lim, có chìa khóa còn không dám mở cửa vào, lại chịu cực ngủ ở đây. Còn chưa tới mùa hè, tuy có mở điều hòa nhưng ban đêm cũng rất lạnh, chẳng trách cậu ta phải nằm co ro như thế.
Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã giận cá chém thớt, không đánh được lớn lại đi bắt nạt nhỏ, hình như tôi đã bắt nạt kẻ yếu quá rồi...Lương tâm lại trỗi dậy như mặt trời mới mọc đằng đông, tôi vỗ nhẹ lên cậu, Tóc Vàng mơ màng mở hai mắt ra, thấy tôi thì vội vàng bật dậy: "Sao thế?"
Tôi nói: "Về phòng ngủ đi, ở đây lạnh lắm."
Tóc Vàng còn chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng đứng dậy đi xiêu vẹo vào trong phòng ngủ.
Cả người toàn mồ hôi nhớp nháp khiến tôi khó chịu, tôi rút quần áo trong hành lý ra, đi vào phòng tắm. Tới khi đã tắm rửa xong xuôi, đi từ phòng tắm ra mới thấy Tóc Vàng đang ngồi trên giường, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
Tôi cầm khăn bông lau lau tóc, cậu ta nói, giọng yếu ớt: "Vừa nãy có người gọi điện thoại cho cô, tôi bắt máy rồi."
Hôm qua lúc gọi điện nhờ Tóc Vàng tới đón xong, tôi đã tắt di động, nhưng quên béng mất trước đây có đặt chế độ tự động khởi động máy, liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, sáu giờ mười lăm, mới mở được có mười lăm phút. Một cảm giác bất an chạy từ gót chân dọc theo sống lưng, tôi giả vờ bình tĩnh hỏi: "Là ai?"
Tóc Vàng nhìn tôi chằm chằm: "Là tổng giám đốc."
Động tác ngừng lại, tôi như nghe được tiếng hai hàm răng mình đánh vào nhau lộp cộp lẫn trong câu hỏi: "Cậu....cậu nói chuyện gì với anh ta?"
Tóc Vàng ngoảnh mặt đi, nói: "Anh ta hỏi: là cậu à? Tôi đáp, phải, là tôi. Anh ta lại hỏi: Tần Khanh ở đâu? Tôi nói: ở trong phòng tắm nhà tôi. Anh ta im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng chỉ nói có hai từ."
Thành thật thế, sao cậu phải thành thật như thế làm cái gì chứ, chân tôi bắt đầu run lẩy bẩy, hỏi tiếp: "Vậy...là hai từ gì?"
Tóc Vàng quay mặt lại, đáp: "Rất tốt."
Hai chữ vô cùng đơn giản đã châm một mồi lửa, khiến suy nghĩ trong đầu tôi nổ cái bùm thành một đám khói hình cây nấm [2">, tôi khóc không ra nước mắt. Lúc Tống Kim Quy nói ra hai chữ ấy thì một là tâm trạng đang vô cùng tốt, hai là vô cùng xấu.
Nhưng tôi có thể dám lấy trinh tiết của mình ra mà đảm bảo, chắc chắn là vế sau!!!
Tự dưng tôi có cảm giác tội lỗi như người yêu đương vụng trộm bị kẻ khác phát hiện ra, đáng sợ hơn chính cái cảm giác lạnh l...