Một lần ba trăm...tôi im lặng mở ví tiền ra đếm lại, tính cả tiền vé, tiền taxi ban nãy thì vừa tròn tám trăm tệ, sặc! Tự nhiên còn lỗ mất một trăm!!
Nước mắt tôi tuôn như thác Hoàng Quả Thụ... [1">
Đương lúc lệ tuôn dạt dào, di động bỗng nhiên đổ chuông, trên màn hình là ba chữ Tống Kim Quy cứ nhấp nháy, nhấp nháy, nhấp nháy, tim tôi nhảy lên theo từng nhịp bài Sứ Thanh Hoa, tôi như cầm phải cục than nóng, vội vàng nhét di động xuống dưới gối, tự kỷ ám thị, mình không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết...
Tiếng chuông di động vang lên một lát rồi cũng ngừng, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì khúc nhạc Sứ Thanh Hoa lại vang lên lần nữa...
Sau nửa tiếng, màn hình di động vẫn kiên trì sáng lên không hề ngừng nghỉ, tôi với tay tắt luôn máy, nhưng mà...tại sao lúc bấm nút tắt máy, cả người lại run lên thế này...
Lúc tàu tới ga là đã hơn chín giờ tối, gió đêm hơi lành lạnh, tôi nhìn thành phố mới đi xa có một ngày, có cảm giác lạ lẫm như bị ngăn bởi một lớp thủy tinh vô hình mà rõ ràng. Giờ đang là ngày nghỉ, mấy đứa trong ký túc xá, đứa có người yêu thì theo người yêu, đứa đi làm thì đi làm, đứa đi du lịch thì du lịch, căn bản là chẳng có đứa nào rảnh rỗi cả, thế nên tôi đành mở máy gọi cho Tóc Vàng tới đón mình.
Cậu nhóc này có một ưu điểm là rất nhanh, loáng cái đã tới nơi. Tôi im lặng theo Tóc Vàng về nhà cậu, im lặng ăn bữa khuya do cậu nấu, rồi vẫn im lặng trèo lên giường xem phim ma. Tóc Vàng thấy tôi đồng ý qua nhà thì mừng lắm, lại nghe tôi bảo không có chỗ nào để đi, có lẽ muốn ở lại đây chừng ba, năm ngày gì đó thì trông sung sướng chả khác gì đội bóng đá quốc gia lọt vào vòng trong. Lôi ra cả đống phim ma để trước TV định coi cho hết.
Giường là giường đôi, Tóc Vàng vẫn theo lệ cũ khi xem phim ma của hai đứa, tính xốc chăn lên muốn nằm vào cho ấm thì bị tôi vung chân đạp một phát rớt ngay xuống giường. Lát sau, cậu ta mới lóp ngóp ngồi dậy, vừa xoa đầu, vừa hỏi tôi: "Cô làm gì đó?"
Hai chữ "lên giường" như đâm vào vết thương cũ của tôi một nhát, tôi vớ ngay lấy cái gối đập liên tục vào đầu cậu, vừa đánh vừa hét: "Thiếu nữ băng thanh ngọc khiết tựa hoa bách hợp, ưu nhã ngát hương tựa hoa nhài như tôi mà lại để cho cậu nhúng chàm sao?! Cậu cho là địa vị cao hơn tôi một chút, tiền nhiều hơn tôi một chút, người đẹp trai một chút là có thể muốn làm gì thì làm sao?! Thừa dịp lão nương đây uống có tí rượu thì vội thoát ngay cái vỏ cao ngạo thành cầm thú làm chuyện bại hoại hả?! Tôi đánh chết cậu, cái đồ vô sỉ, vô lương tâm, vô đạo đức, vô trách nhiệm, đồ mặt người dạ thú!!!"
Tóc Vàng đầu tiên còn vừa la vừa giơ tay lên đỡ, sau đó thì thôi, không la, cũng không nổi giận, chỉ nghi hoặc nhìn tôi: "Cô làm sao thế?"
"Tôi thì làm sao hả?" Tôi chột dạ cảnh giác, nâng cao giọng lên một bậc, chống nạnh quát: "Tôi có thể làm sao được hả! Đư...