Miệng tôi giật giật không ngừng, cảm giác được da thịt trần trụi đang tiếp xúc với nhau, trên eo còn có một bàn tay to đang đặt lên, sợ quá, không phải là...
Tôi run run xốc chăn lên, rồi len lén đưa mắt nhìn vào bên trong một cái.
Nhất thời khóc không còn ra nước mắt, chỉ biết câm nín cắn nắm tay, hai hàm răng cứ cầm cập đánh vào nhau, bị bị bị bị bị bị ăn rồi...Bố, mẹ, con xin lỗi bố mẹ, con gái hai người ra đi là người trong trắng, trở về đã không còn như xưa rồi, thế còn tạm chấp nhận được, nhưng người ăn con gái bố mẹ là người đã định trước sẽ không thể làm rể nhà mình, con đã làm bố mẹ lỗ vốn mất rồi!!
Đương lúc tôi muốn khóc òa lên trong nỗi đau thương bi thảm vô cùng, con sói đói độc ác tối hôm qua mở mắt ra, mặt tôi chuyển sang tư thái căm thù nhìn lại, căng cứng.
Hắn nhìn tôi, chào: "Chào buổi sáng."
Tôi vô thức giơ tay lên, vẫy vẫy ngón tay như máy, khóe miệng giật giật: "Chào buổi sáng."
Trời ơi, chết cái miệng của tôi mất, giờ là giờ nào rồi còn mở mồm ra nói câu chào buổi sáng khách khí thế hả, đáng ra tôi phải túm lấy áo hắn (dù giờ này hắn không mặc quần áo), hung hăng quát vào mặt hắn: đồ khốn nạn độc ác, thừa lúc bà đây uống say mà nổi thú tính, đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn!
Nhìn tâm trạng hắn rất vui vẻ (khụ khụ, theo điều tra, động vật giống đực sau khi thỏa mãn được thú tính của mình thì tâm trạng sẽ rất tốt.), ngồi dậy còn nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một nụ hôn chào buổi sáng, rồi cầm lấy cái áo ngủ đặt cạnh giường vừa khoác vừa đi vào phòng tắm.
Anh anh anh anh anh anh anh anh làm sao có thể tự nhiên mà phô hết sạch trước mặt một thiếu nữ còn thuần khiết cho tới ngày hôm qua như tôi!! Lễ nghĩa ngày nay còn ra cái thể thống gì nữa hả!! Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng bưng hai tay lên bịt mắt, rồi len lén nhìn theo qua khe ngón tay, nước miếng bắt đầu chảy ra, đúng là tinh tráng quá trời!! Hắn hình như cảm giác được, tới trước cửa phòng tắm thì ngừng lại, quay đầu lại nhướn mày nói: "Có muốn vào tắm cùng không?"
Tôi cuống quýt chui vào trong chăn, chỉ nghe tiếng hắn cười cười, tiếng cửa phòng tắm đóng lại, rồi tiếng nước chảy ào ào.
Tôi ló đầu ra khỏi chăn, nhìn ánh nắng xuyên vào phòng, suy nghĩ lại lần nữa.
Hắn là sếp tổng, tôi là nhân viên, hơn nữa chả có cái quỷ gì gọi là tâm đầu ý hợp, tự nguyện tự nghiếc ở đây cả, nói ngắn gọn rõ ràng hơn thì là, tôi bị bẫy rồi, bị bẫy một cách triệt để là đằng khác.
Tôi - một nhân viên nhỏ không quyền không thế, chỉ sống được bằng cách nhìn nét mặt người khác, đã bị cái tên đại boss Tống Tử Ngôn đen tối, nguy hiểm, vô tâm vô phế kia cho vào tròng rồi!!
Xã hội này đúng là quá xấu xa hắc ám rồi!! Thế giới này đúng là quá dơ bẩn, nguy hiểm rồi!! Tên Kim Quy này đúng là quá vô sỉ, hạ lưu rồi. ...