ó ngồi bên cạnh, tranh thủ mở sách ra đọc, thi thoảng liếc mắt nhìn Minh. Nó thấy có chút hối hận vì đã lên xe. Trong hơn một năm anh ở cạnh, chăm sóc nó, kể từ sau khi nó mất đi trí nhớ, nó cũng đã hiểu tình cảm anh dành cho mình. Nhưng nhiều lắm nó cũng chỉ có thể coi Minh là một người anh trai, không thể hơn được nữa. Ngồi cạnh anh thế này, nó cảm thấy rất ngại ngùng, đành giả vờ chúi đầu vào sách, mà thực ra... nó đâu có vào đầu được chữ nào >o<.
- Em có vẻ chăm chỉ nhỉ! - Minh nhìn sang bên, cười khi thấy nó đang "chăm chú đọc sách".
- Giờ thầy mới biết sao? - Nó bĩu môi, mắt vẫn không rời quyển sách. - Em là học sinh chăm chỉ mẫu mực đó.
- Vậy sao? Vậy mà thầy thấy trước đây em có không ít lần không thuộc bài đấy. Cụ thể là bao nhiêu ấy nhỉ?
- Cũng có nhiều lắm đâu - Nó cười trừ.
- Ừ, không nhiều lắm. - Minh bật cười. - Cũng chỉ trên dưới chục lần thôi.
- Thầy! - Nó đỏ mặt hét lên.
- Thôi được rồi được rồi, không trêu em nữa. Học tiếp đi!
Nó phụng phịu liếc xéo Minh một cái rồi cầm quyển sách, tiếp tục làm bộ học sinh căm chỉ.
- Học trò, đến nhà em rồi!
- A! Cảm ơn thầy! Thầy vào uống nước chứ ạ? - Nó đẩy cửa xe, quay lại cười, hỏi.
- Cũng được. Thầy cũng đang khát.
- Vậy mời thầy!
Nó mở cửa xe, bước ra ngoài, mời Minh vào nhà. Anh cũng ra khỏi xe, theo sau nó.
- Tiểu thư đã về!
Cô giúp việc ra mở cổng vừa nhìn thấy nó, vội càng cúi người cung kính. Nó mỉm cười, gật đầu.
- Ba, mẹ!
- Chào hai bác!
Nó và Minh cùng bước vào phòng khách, cúi chào cha mẹ nó.
- Ồ Minh đến chơi à? - Mẹ nó cười thân thiện. Cháu qua bên đó ngồi đi.
Bà chỉ vào chiếc ghế phía đối diện. Giờ nó mới để ý, Kiệt cũng đang ở đây. Cậu ngồi trên chiếc ghế đó, đối diện với cha mẹ nó. Cậu cau mày nhìn Minh, vẻ mặt biểu lộ rõ rệt là không vui. Minh không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, tỏ ý chào. Kiệt cũng gật đầu đáp lại. Bầu không khí có phần trở nên căng thẳng. Nó đứng đơ ở đó, không biết làm gì. Mẹ nó thì đang cười rất hài lòng. Hai chàng trai này bà đều vừa ý. Vừa đẹp trai, tài giỏi lại yêu thương con gái bà hết mực. Bà muốn kiếm một điểm không hài lòng cũng khó. Chỉ có điều… haizzz… muốn lựa chọn trong hai người này một người làm con rể, quả thực là không dễ dàng. Thôi thì tất cả đành theo ý nó vậy.
- Ông chủ, bà chủ, tiểu thư, hai vị thiếu gia, mời mọi người vào dùng bữa.
Tiếng của bác quản gia đã phá tan bầu không khí trầm mặc vừa rồi. Ba nó mỉm cười, hướng về phía Kiệt và Minh, bảo:
- Hai đứa cũng ở lại ăn cơm luôn chứ!
- Cháu nghĩ nên để khi khác. - Kiệt và Minh cùng đồng thanh.
- Hai đứa ngại gì? - Mẹ nó tiếp lời. - Mấy khi cả hai có dịp cùng gặp nhau ở đây thế này. Ở lại dùng bữa với gia đình bác. Như vậy chẳng phải vui hơn sao? Mẹ nói đúng không Du?
- A! Dạ… phải… ạ! - Tâm hồn nó chẳng biết đang phiêu bạt nơi nào, nên nghe thấy mẹ gọi mình, có chút lúng túng.
- Hừ, con bé này đang nghĩ gì thế? - Mẹ nó lừ mắt, vẻ không hài lòng, nhưng sau đó lại nở ngay một n...