. Chân đau hết cả rồi. Híc.
- Sao trèo tường mà cậu cũng kém vậy nhỉ?
Nó ngước mặt lên. Lại là hắn. Sao cái tên này toàn ám nó thế nhỉ? Đúng là xúi quẩy. Đi đâu cũng phải nhìn cái bản mặt đáng ghét này.
- Kệ tôi. Liên quan gì đến cậu? – Nó chu mỏ lên, gương mặt đáng yêu khiến tên đối diện phải ngây ngẩn trong chốc lát rồi mau chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.
- Có cần tôi giúp không? Cậu trèo thế thì đến bao giờ mới xong?
- Cậu giúp đỡ người khác á? Cái này khó tin nha.
- Haizzz. Tôi giống người độc ác thế à?
- Tất nhiên.
- Cậu…- Hắn trợn trừng mắt nhìn nó.
Nó cười thầm trong bụng. Hà hà, sự tức giận của hắn chính là niềm vui của nó. Nhưng nó tất nhiên không dám cười thành tiếng. Sợ cái tên hâm kia bực mình đạp cho nó một phát là rơi xuống ê mông luôn nha.
Vì cố nén cười nên là…
“Á”
Tay nó tuột khỏi bờ tường và cả người chuẩn bị “ôm” đất.
Ủa, sao không thấy đau ta? Không phải rơi luôn xuống địa ngục rồi đấy chứ? =))
- Này, mở mắt ra đi. Cậu chưa rơi xuống đâu.
Nó từ từ mở mắt. Hô, chuyện lạ nha. Cái “tảng băng” kia đang nắm chặt tay nó, giữ không cho nó rơi xuống. Liệu có phải nó hoa mắt không nhỉ?
- Nhìn gì mà lắm thế? Đưa nốt tay kia đây tôi kéo lên – Hắn quát.
- Không đưa.
- Cậu…- Hắn khẽ thở dài – Vậy cậu từ trèo tiếp đi.
- Ê ê, làm gì đấy? Cậu mà thả tay là tôi rơi xuống đấy – Nó hét toáng lên khi thấy hắn sắp sửa bỏ tay ra.
- Thì có sao đâu. Từ đây rơi xuống chỉ khoảng gần 3 mét chứ mấy. Chưa chết được đâu.
- Cậu…cậu…cậu…Thôi được rồi, giúp tôi với – Nó xuống nước năn nỉ.
- Ê hềm. Được rồi. Vì lòng thương người (ặc =.=), tôi sẽ cứu cậu.
Hắn nắm lấy hai tay nó, kéo mạnh lên. Chắc là do dùng lực mạnh quá nên cả nó và hắn…đổ xuống bên dưới.
Và thế là, một cảnh tượng rất chi là…lễnh mệnh xuất hiện =)). Nó nằm đè lên người hắn. Cả hai đang trong tình trạng…môi kể môi với hai đôi mắt mở to đến nỗi không thể nào to hơn được nữa =)).
- AAAAAAAAAAAA!!!
Sau một phút…trợn trừng mắt nhìn hắn =.=, nó hét ầm lên, vùng ngay dậy. Lấy tay xoa môi, nó chỉ vào mặt hắn:
- Cậu…cậu…cậu…Cái tên điên kia!!! Cậu dám lợi dụng hả?
- Cậu nghĩ cậu là ai mà khiến tôi phải làm như thế?
- Cậu…huhu. Đồ đáng ghét, đồ khó ưa, đồ…đồ điên, đồ…
Gì nữa nhỉ? Chậc, bí từ rồi . Hê hê, lười học, lười đọc sách báo luôn nên chưa chi nó đã hết vốn từ để…chửi =.=.
- Thôi được rồi. Có sao đâu. Chỉ là hôn thôi mà.
Hắn đứng dậy, phủi bụi trên áo. Nó trợn mắt nhìn hắn. Sao hắn có thể nói bình thản đến vậy nhỉ?
- Cậu đúng là cái đồ thần kinh. Tôi ghét cậu. Huhu, cái first kiss của tôi…
- Được rồi được rồi. Nếu cậu không thích thì có thể hôn lại này =)).
- Hả? Cậu điên à? A, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Đợi đấy. Tôi sẽ cho cậu biết tay. A. Cái hôn đầu của tôi. Sao lại là cậu cơ chứ? “Tảng băng” chết tiệt.
Nó vừa gào vừa vò đầu bứt tai quay bước đi, nhìn không khác gì mộ...