ấu hổ quá >.<. Nó vội ôm lấy thân cây, trèo dần lên.
- Cậu thật kém cỏi. Xem mọi người có ai phải leo bằng cây như cậu không?
Giọng điệu khiêu khích của hắn làm nhiệt độ cơ thể nó tăng lên ngùn ngụt. Tức khí rồi. Lần này phải trèo cho hắn xem. Lâm Ngọc Du này không hề tầm thường chút nào.
Thế là, ngay lập tức, nó bỏ cái thân cây, trèo trực tiếp lên tường. Híc, khí thế bừng bừng, quyết tâm cao ngất, nhưng khả năng…hạn hẹp thì cũng…bó tay thôi =.=. Cái tường chết bằm. Sao mà trơn dã man? Thế này trèo sao đây? Hức, lại làm trò cười cho hắn rồi.
- Để tôi giúp cậu.
Tiếng nói đằng sau làm nó giật mình, suýt ngã ngửa ra. Nó quay ra, bắt gặp gương mặt tươi cười của Kiệt. ậu đang đưa tay ra, ngỏ ý giúp nó.
- A, không…không cần đâu…
- Không sao đâu. Đừng ngại. Cậu trèo lên vai tôi lên trên nhé.
- Vậy…vậy thì…phiền cậu quá.
Nó ấp úng, mặt đỏ bừng. Hắn ngồi trên nhìn xuống thấy ngứa mắt không sao chịu nổi (ghen rồi =">">~).
- Ê, nhóc lắm chuyện. Đưa tay đây. Tôi kéo lên.
- Ai lắm chuyện? – Nó quắc mắt nhìn hắn – Ai là nhóc hả? Cậu lớn lắm hay sao mà dám kêu tôi là nhóc.
- Tôi không lớn, nhưng so với chiều cao khiêm tốn như cậu thì tôi vẫn hơn.
- Cậu…cậu…cậu…
Hỏa khí bốc lên ngút trời. Chết, đúng là không cái dại nào giống cái dại nào. Nó ghét nhất bị người khác nhắc đến chiếu cao khiêm tốn của mình. Đây là điều đau khổ nhất của nó. Mỗi khi đi cùng bạn bè, nó toàn phải mang đôi bốt cai đến 12cm chứ chẳng ít. Giờ tự dưng hắn lại động chạm vào thì tất nhiên, nó bực mình là chuyện dễ hiểu. Vậy là hắn đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh thế giới rồi.
Nó không ngần ngại trèo lên vai Kiệt, nhanh chóng leo lên bức tường, tất nhiên là ở cách xa hắn ra. Làm hắn đơ ở đó với cánh tay vẫn hướng xuống dưới mất mấy phút. Sau vài giây trấn tĩnh, hắn lập tức quay mặt lại lườm nó với đôi mắt rực lửa, xong lại quay qua Kiệt với ánh mắt đó. Hắn đang bực mình thực sự!
Nhiên im lặng nhìn ba người. Dường như, nhỏ đã phát hiện ra…có điều gì đó không bình thường trong quan hệ của ba người này.
- Hy vọng là không phải như vậy – Nhiên thở dài, quay mặt đi, ánh mắt phảng phất nỗi buồn.
- Oa, lâu lắm rồi mới được thấy ngươi, công viên thân yêu.
Nó hét ầm lên làm mấy người xung quanh nhìn chằm chằm. Có khi họ đang tưởng được thấy một đứa trốn viện đây=.=. Cả lũ bó tay nhìn nó. Thật là hết cách luôn mà.
- Nhiên thân yêu, chúng ta đi đâu trước? – Nó ôm cổ Nhiên, vẻ mặt hết sức háo hức.
- Để xem nào. Tớ muốn đi nhà ma.
- Hả???
Sự háo hức của nó lập tức bay mất tiêu không thấy tăm hơi khi nghe cô bạn thân nói. Tác giả đã nói chưa nhỉ? Hình như là rồi á. Ngọc Du nhà mình sợ ma số một. Trời không sợ, đất không sợ, ba mẹ cũng không sợ, chỉ sợ duy nhất…ma =.=.
Dường như nhận ra vẻ sợ sệt của nó, hắn đưa tay lên miệng che đi nụ cười…toe toét =.=. Hắng giọng một cái, hắn mỉm cười quay sang nói với Nhiên:
- Không vấn đề. Nếu Nhiên thích, chúng ta đi.
Lừ mắt nhìn hắn, nó xuống giọng...