g phải! - Giọng Kiệt quả quyết. - Nó rất khác. Chưa hoàn toàn là tình yêu, nhưng cũng có thể nói là thích. Em có khả năng đoán suy nghĩ của người khác qua ánh mắt. Vậy nên...thầy đừng nên giấu. Đã là con trai, phải thẳng tính. Không nên giấu giếm chuyện gì.
- Được thôi. Tôi cũng chẳng cần giấu gì. Tôi cũng cảm thấy có phân thích em ấy. Một cô bé rất dễ thương, rất đặc biệt. Thực sự khiến tôi muốn che chở. Còn em. - Thày Minh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Kiệt. - Em cũng thích em ấy? Nếu không đâu cần quan tâm nhiều như vậy.
- Phải, em thích bạn ấy. Nhưng chưa từng nói.
- Cậu nhóc kia cũng thế phải không? - Thầy Minh đánh mắt về phía hắn và nó vừa đi.
- Có lẽ. - Kiệt gật đầu. - Em nghĩ vậy.
- Haizzz. - thầy Minh khẽ thở dài. - Tình cảm thật kì lạ.
- Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng nhé! - Kiệt bất chợt cười, quay qua nhìn thầy Minh.
- Được, cạnh tranh công bằng, cả ba chúng ta. - Thầy Minh cũng cười.
Hai người lặng im, nhìn theo hướng nó vừa đi. vậy là ba chàng hoàng tử đã cùng nhau bước vào cuộc đời của một nàng côn chúa. nàng công chúa của chúng ta sẽ như thế nào đây? Mời các bạn đón xem ^o^.
- A! Đau tay quá!
Nó xoa xoa đôi bàn tay trắng hồng. Mấy tảng đá chết bằm, sao lại sắc nhọn vậy chứ. Làm nó bám vào mà chảy cả máu T_T. Tình hình là lớp nó đang leo núi, thành ra nó phải vất vả men theo đường đá mà đi. Vừa khó đi lại còn đau hết cả chân nữa chứ >.<. Máu trên tay bắt đầu chảy. Nó hốt hoảng, vội vã đưa tay định chùi vào áo thì... Một bàn tay giữ chặt tay nó lại. Nó giật mình ngước lên. Là Kiệt. Cậu đang mỉm cười dịu dàng nhìn vết thương trên tay, rồi lại nhìn lên gương mặt đang ửng hồng của nó. Nó ngại ngùng, cúi mặt xuống.
- Sao lại không cẩn thận thế này?
Kiệt hỏi vẻ rất quan tâm. Tay cậu còn lôi ra một gói bông nhỏ, xé ra, thấm nhẹ máu cho nó. Nó mở tròn mắt. Cậu mang theo cái này làm gì vậy?
- Sao cậu lại mang bông theo?
Kiệt ngước mắt lên. Đôi mắt sáng ánh lên nét cười:
- Vì biết có người rất hậu đậu. Thể nào cũng sẽ bị thương.
Nó xấu hổ, cúi mặt, không nói thêm điều gì. Nó tất nhiên hiểu người cậu vừa nói đến là nó. Nó thật sự...hậu đậu sao >. Sao nó không thấy vậy nhỉ? =.= Kiệt lấy một tí băng ra, băng chỗ bị thương vào cho nó rồi bảo.
- Đi thôi nào, không tụt lại phía sau bây giờ.
Kiệt hất mặt về phía trước, giục nó đi. Nó vội vàng hấp tấp chạy theo. Gương mặt vẫn đỏ ửng trông dễ thương vô cùng ~^o^~. Bám nhẹ theo bờ đá bên cạnh, chân nó dò dẫm bước từng bước chậm chạp.
Đột nhiên...ba cánh tay cùng giơ ra trước mặt nó. Nó ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. là hắn, Kiệt và thầy Minh. Cả ba còn nhìn nó cười rất tươi mới chét chứ >.<. Sắp xịt máu mũi rồi =)).
- Nhóc con, đưa tay cho tôi. Tôi giúp cậu lên. - Hắn hếch mặt và phía nó.
Nó bối rối đứng trước ba người. Nên chọn ai bây giờ? Suy nghĩ một lúc, nó gạt tay tất cả ra.
- Không cần mọi người lo thế đâu. Mình vẫn tự đi được mà.
- Nhưng tay bạn bị thương rồi! - Kiệt ái ngại nhìn bàn tay vừa được băng bó của nó.
- Mình k...