mình cậu dọn chẳng phải lâu hơn là có hai người cùng dọn sao. Mình giúp cậu một tay. Không có vấn đề gì đâu. Chúng ta là bạn mà.
- Nhưng...nhưng...
- Cậu không cần ngại. Để mình giúp cho.
Nó còn chưa kịp nói thêm gì, Kiệt đã hăng hái xắn tay vào giúp nó. Nó không biết làm gì hơn, đành để cậu muốn làm gì thì làm vậy.
- Cậu làm gì mà lục tung hết đồ đạc nên thế. Con gái không nên quá bừa bộn. Như vậy tớ làm sao thích được.
- Hả???
Hình như nó vừa nghe thấy Kiệt nói cái gì mà "làm sao mà thích được". Ai thích? Thích cái gì? Mải dọn dẹp quá làm nó chẳng nghe rõ cái gì hết.
- À không! Không có gì. Tớ chỉ hỏi cậu làm gì để phòng bừa vậy thôi. - Kiệt lắc đầu, cười.
- À tớ...tớ muốn kiếm ít đồ ăn. Tớ thấy...
- Đói hả? - Kiệt nghiêng đầu.
- Ừm. - Nó gật nhẹ, cúi mặt xuống.
- Vậy chúng ta làm cái gì ăn nhé!
- Hả? Thật sao? - Nghe nhắc đến đồ ăn là nó hai mắt nó lập tức sáng lên như đèn pha ô tô =.=".
- Ừ. Nhưng ở đây có cái gì dùng để nấu không?
- Không...không có. Á!
Nó hét toáng lên, vẻ ngạc nhiên hết sức, đứng bật dậy nhanh đến mức không kịp nhìn mà cộc luôn đầu vào cánh cửa tủ chưa kịp đóng hết. Nhăn nhó xoa xoa cái đầu, nó không ngừng nguyên rủa...cái tủ =.=. Tại sao toàn là đầu nó chấn thương thế? Thế này giảm hết chỉ số IQ chứ còn à?
- Cậu có sao không? - Kiệt vội đứng dậy, lo lắng nhìn nó.
- Tớ không sao đâu. Chỉ đau đầu chút thôi mà. - Nó cười gượng. - À mà này, vừa rồi cậu nói là đồ dùng để nấu á?
- Sao? Có gì không ổn à?
- Nhưng...nhưng...ai sẽ nấu? Không...không phải cậu đấy chứ?
- Tớ có gì không ổn?
- Cậu...cậu biết nấu thật sao? Nhưng cậu là con trai mà.
- Hơi kì đúng không? Nhưng tớ thực sự thích việc này. Cũng là do...tình yêu của mẹ tớ truyền lại thôi...
Giọng Kiệt đột nhiên trầm lại. Cậu mỉm cười. Nhưng sao nụ cười ấy có cái gì đó...chua chát. Đôi mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm, nơi có những ánh sao lấp lánh đang tỏa sáng.
- Mẹ cậu rất thích nấu ăn sao?
- Ừ. Mơ ước của bà là có thể trở thành một đầu bếp. Nhưng đáng tiếc là không được. Bà đã phải từ bỏ những giấc mơ ấp ủ bao năm rồi. Còn giờ thì...dù có muốn...bà cũng không thể thực hiện được điều ước ấy.
- Kiệt, sao trông cậu có vẻ buồn vậy? - Nó đưa đôi mắt long lanh, lấp lánh sự lo lắng nhìn về phía Kiệt.
- Tớ à? Không có đâu. Tơ rất yêu đời mà. Giống Du đó. - Kiệt cười xòa, xoa xoa đầu nó.
- Cậu làm sao bằng tớ được. Tớ là số một. - Nó chun mũi, vẻ mặt tinh nghịch.
- Ừ. Du là số một. Vạy tớ là số hai. Được không? - Kiệt lại nhường nó một bước.
- Ừ. Vậy còn tạm chấp nhận được.
Nó cười, đưa tay véo mũi cậu bạn. Kiệt không chịu thua, cũng đưa ta véo má nó. Nó hét ầm lên, xoa má, miệng không ngừng kêu đau rồi lại 2uay qua trả thù, bẹo má Kiệt.
- Á! Cậu làm gì đấy? Cái má của tớ quý lắm đầy! - Kiệt cũng hét lên.
- Không quý bằng mà tớ.
Nó lè lưỡi rồi đứng dậy, chạy vụt đi. Kiệt vui vẻ chạy theo sau. ...