Hai đứa đuổi nhau khắp căn phòng. Bỗng...
"Bộp". Nó vấp phải một "chướng ngại vật" trên sàn nhà, vá thế là cả người nó "rơi tự do" xuống mặt đất >.<.
- Du! Cẩn thận!
Tiếng Kiệt hét lên rồi nhanh như át, cậu vòng tay qua eo nó, giữ chặt nó lại.
"Thịch". Khoảng cách gần quá. Nó nghe rõ cả tiếng tim Kiệt đập nữa kìa. Nhưng sao lại thấy nhịp tim của cậu hơi nhanh nhỉ. Mà hình như...còn có...tiếng tim nó nữa thì phải. Cả hai giữ nguyên tư thế ấy đến mấy phút mà không hề nhúc nhích. Gương mặt hai đứa cũng đang ngả dần sang màu cà chua chín.
- A! Tớ...xin lỗi...
Kiệt vội vã buông tay và ngay sau đó...
"Rầm". Có vẻ cậu đã quên mất một điều quan trọng là cậu đang giữ nó thì phải =.=.
- Ái da! Cậu làm gì ác với tớ thế? Tớ nhớ mình đâu có gây thù chuốc oán gì với cậu.
Nó nhăn nhó ngồi dậy, tay xoa xoa cái lưng, miệng không ngừng kêu than. Kiệt chỉ cười trừ, đỡ nó dậy:
- Xin lỗi...tớ...lỡ tay.
- Tại cậu mà cái lưng tội nghiệp của tớ đau thế này đấy! - Nó lườm câu, vẻ hờn dỗi. - Vậy nên...cậu phải bù cho tớ một bữa tiệc thịnh soạn.
Nhìn cái mặt nhe nhởn của nó, Kiệt chỉ còn biết lắc đầu bó tay. Cậu khẽ cốc nhẹ vào đầu nó:
- Rồi rồi! Tớ đồng ý, được chưa? Nhưng trước hết, cùng tớ ra ngoài mua đồ ăn nhé!
- Duyệt liền. Nhớ mua nhiều thứ một chút, tớ không ngại "giải quyết" đâu.
- Được. Đi thôi.
- Ừm.
Nó gật đầu, vớ vội cái áo khoác dày rồi chạy theo sau Kiệt. Cậu cười, vòng tay ôm nhẹ bờ vai nó. Nó giật mình, ngước mắt nhìn lên.
- Đi như vậy cho ấm. - Kiệt vẫn cười.
- Ừ.
Nó gật đầu, không nói gì thêm, để yên cho cậu ôm. Kiệt lúc này rất muốn cười thành tiếng, nhưng tất nhiên không thể. Cô bé này ngây thơ quá mức. Nhưng không sao, vậy càng tốt =.=.
- Cậu trèo lên đi. Tớ sẽ đỡ cho.
Kiệt cúi người xuống, ý bảo nó trèo lên để dễ leo lên tường.
- Không sao đâu, tớ tự trèo được mà.
- Cứ trèo đi. Mau lên. Chúng ta đi nhanh còn về nhanh.
- Vậy...tớ trèo nhá!
Nhanh như cắt, nó lập tức leo lên vai Kiệt rồi nhảy phắt lên bức tường. Công nhận có người làm đệm ở dưới nhảy dễ hơn thật >.<. Thoắt một cái, Kiệt đã nhảy lên ngồi bên cạnh nó.
- Tớ nhảy xuống trước. Sau đó cậu nhảy theo nhé! Tớ sẽ đỡ.
Chưa kịp để nó trả lời, Kiệt đã vội vàng nhảy xuống. Nhìn cậu tiếp đất rất nhẹ nhàng. nó có thể khẳng định việc này với cậu dễ như trở bàn tay, thậm chí là đã được thực hiện không ít lần rồi >.<. Tuy nhiên với nó mà nói thì dù nó đã tập nhảy tường không ít nhưng cũng chẳng thể đạt tới trình độ cao như vậy được. Vì nó toàn dùng đệm thôi T_T.
- Du, nhảy đi!
Kiệt đứng dưới, giơ tay ra chuẩn bị...hứng nó, môi còn nhếch lên tạo thành nụ cười vô vùng...cute >.< làm nó ngẩn người, răm rắp thực hiện theo lời cậu.
"Bộp". Tiếp đất an toàn. Nó đã nằm trọn trong vòng tay Kiệt, trông khung cảnh có phần rất...lễnh mệnh ~^o^~.
- Được rồi! Chúng ta đi thôi.
Kiệt đặt nó xuống, tiếp tục đút tay túi quần bước đi. Nó vội vã chạy theo sau.
S...