i đến. - Kiệt ngả người xuống ghế, đôi mắt đen tuyệt đẹp nhắm hờ. Mấy sợi tóc nâu mềm rủ xuống gương mặt cậu, trông quyến rũ vô cùng >.<.
Nó ngẩn ngơ ngồi nhìn, mắt không hề chớp lấy một cái. Cậu lúc này nhìn đẹp trai đến lạ. Liệu có hơn hắn không nhỉ? Xùy xùy. Nó lập tức xua ngay cái ý nghĩ trong đầu. Đang yên dang lành nghĩ đến hắn làm gì cơ chứ >.<. Nó lôi điện thoại ra. Chụp lại mới được, dễ thương quá ^_~
- Lâm Ngọc Du, cậu không cần chụp lúc tớ ngủ đâu. Chụp lúc thức không phải đẹp trai hơn sao?
Nó giật mình, cuống quýt cất điện thoại đi.
- Làm...làm gì có.
Kiệt không nói gì nữa, chỉ thấy khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
- Anh, đến rồi.
Anh chàng lái xe phía trước đột ngột lên tiếng. Kiệt mở mắt, ngồi dậy, kéo nó ra bên ngoài. Nói lại với anh chàng vừa lái xe kia:
- Cảm ơn! - Quay qua nó. - Chúng ta vào thôi!
Ồ là quán bar Angel & Devil, quán mà nó hay vào. Hay thật! Vậy có phải Kiệt cũng hay vào quán này? Tại sao nó chưa gặp cậu nhỉ? có lẽ là do quán bar này đông khách, nó cũng chẳng để ý nổi ai với ai nữa.
- Cho một ly Whisky! - Kiệt nói với anh chàng đang tất bật bên mấy ly cocktail.
- Cho một cocktail Grasshpper. - Nó cũng mỉm cười bảo với anh chàng.
Anh chàng kia gật đầu. Sau khoảng năm phút, cả hai ly rượu và cocktail của hai người đều đã có mặt.
- Du cũng hay đến đây chứ? - Kiệt cười, nâng ly rượu lên.
- Sao cậu biết - Nó tròn mắt ngạc nhiên.
- Đoán!
- À! Còn cậu?
- Tớ cũng vậy.
Nó đưa ly cocktail lên miệng, nhấp một ngụm. Mùi bạc hà tươi mát làm đầu nó tỉnh hẳn, thoát khỏi cảm giác mệt mỏi vì ngủ quá nhiều từ chiều tối tới giờ. Nó đảo mắt quanh quán bar. Hôm nay khá là nhộn nhịp. Cắc do là thứ bảy, nhiều người rảnh rỗi đây. Chợt...mắt nó dừng lại ở chỗ một người. Là hắn. Tại sao hắn lại đến đây nhỉ? Hắn cũng đang nhìn về phía nó, ánh mắt...xẹt lửa. Sao lại dùng ánh mắt ấy chứ? Nó có lỗi gì với hắn sao?
Có vẻ như hắn đang rất tức giận đây. Nhìn cái cách hắn uống rượu thì biết. Cái này phải gọi là nốc chứ không còn là uống nữa. Rượu mà hắn uống chẳng khác gì nước lã. Thật kinh khủng!
- Du, ra nhảy chút cho vui nhé!
Kiệt nháy mắt, dịu dàng gọi nó.
- À thôi. Tớ lại thấy hơi mệt rồi. Cậu cứ ra đi.
- Vậy tớ ra một lát. cậu ngồi yên đây nhé!
- Ừ.
Kiệt quay đi, hòa mình vào đám đông đang nhảy trong ánh đèn lập lòe. Tự dưng giờ nó lại có cảm giác không quen với nơi này. Nó lách mình, luồn ra nhà vệ sinh.
"Ào". Dòng nước mát lạnh chảy tràn trong lòng bồn rửa mặt. Nó hất nhẹ nước lên mắt. Chà, dạo này ngủ ít, bắt đầu có dấu hiệu trở thành họ hàng với gầu trúc rồi >.<. "Cạch". Nó xoay tay nắm cửa, bước ra ngoài.
"Vụt". Một bàn tay tóm chặt lấy cổ tay nó, lôi đi xềnh xệch. Nó hoảng hốt, định hét lên thì phát hiện ra, cái người đang kéo nó đi kia...chính là hắn. Không sai, 100% là hắn. Nó lại càng hoảng. Sao trông hắn có vẻ tức giận đến vậy.
- Nói. sao cậu với tên đó lại cùng đến đây?
Hắn ghì chặt tay nó vào bức tường, ánh mắt vằn lên tia tức gi...