m phải đền.
- Đền gì? – Nó lùi ra sau cảnh giác.
- Đền cái này!
- A!
Tiếng hét của nó bị hắn nuốt trọn, dùng miệng mình bịt miệng nó lại >.<. A, ngại chết mất! Sao hắn công khai quá vậy? Người ta nhìn thấy xấu hổ chết.
- Hai người có vẻ hạnh phúc nhỉ?
Một tiếng nói thanh trong vang lên, mang chút gì đó đau khổ. Nó vội vàng đẩy hắn ra, ngượng ngập:
- Nhiên!
- Quan tâm tôi làm gì? – Nhiên lạnh nhạt. – Hai người cứ việc chìm trong thế giới hạnh phúc của mình. Cứ kệ tôi chìm trong đau khổ của tôi.
- Nhiên… - Hắn cũng ngập ngừng muốn nói gì đó.
- Cậu luôn luôn như vậy, Lâm ạ. Rõ ràng hiểu tình cảm của tôi mà vẫn thờ ơ như không. Tại sao cậu không chấp nhận tôi. Tôi có gì thua kém cô ấy. Tôi thậm chí còn là người lớn lên từ nhỏ với cậu kia mà. Hoặc không thì tại sao không dập tắt hi vọng của tôi từ trước, để tôi nuôi hi vọng đến tận bây giờ? Cậu làm như vậy là rất ác có biết không? Vậy nên… - Nhiên hít mọt hơi, vẻ hạ quyết tâm. – … tôi sẽ không để yên cho hai người.
Nhiên lạnh lùng bước đi. Lần này thì nó hiểu rồi. Nó đã hiểu thái độ trước đây của cô ấy với mình là vì sao. Những lời vừa rồi của Nhiên quá ràng, đến một kẻ ngốc nghếch trong tình yêu như nó cũng dễ dàng hiểu được.
Vừa khuất tầm mắt nó và hắn, Nhiên đưa tay quệt mạnh dòng nước mắt lăn dài trên má. Rõ ràng nhỏ vẫn yêu quý nó, rõ ràng là vẫn muốn làm bạn với nó, nhưng nhìn cảnh tình cảm của nó và hắn, nhỏ lại không chịu nổi. Cái gọi là tình yêu cao thượng, nhỏ không làm nổi. Cái đó chỉ là dối mình dối người. Khi bạn nhìn thấy người mình yêu tay trong tay hạnh phúc bên người khác,bạn có thực sự cảm thấy hạnh phúc không? Cái gì mà chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì bản thân mình cũng hạnh phúc? Giả dối cả. Trừ khi bạn không hoàn toàn yêu người đó thật lòng, hoặc không thì cũng là tự mình lừa mình mà thôi. Không thể làm nổi. Nhỏ không làm nổi điều đó.
Đằng kia, nó cũng thẫn thờ nhìn theo bóng Nhiên. Nó nên làm sao đây? Tại sao tình bạn và tình yêu, nó chỉ có thể chọn một?
Hắn nhẹ nhàng ôm trầm lấy nó, dịu dàng:
- Đừng nhìn nữa. Em không có lỗi gì đâu. Đừng cảm thấy tội lỗi. Tình yêu không có tội, nó cũng không thể ép buộc. Suốt đời suốt kiếp này anh chỉ yêu mình em thôi!
Nó khẽ cười, tựa đầu vào bờ ngực hắn. Hắn cũng cười vẻ nghịch ngợm:
- Vừa rồi em nói sẽ dùng mĩ nhân kế đúng không? Vậy thì… anh cũng dùng mĩ nam kế nhé!
- A! Em không cho. Anh mà dám là em sẽ giết anh.
- Anh cứ làm vậy đó. Anh đang giúp em mà.
- Đò đáng ghét! Không cần anh giúp. Em tự lo được.
Hắn cười, nó cũng cười theo. Tiếng cười giòn hòa tan trong gió, xua đi không khí trầm mặc vừa rồi. Tất cả rồi sẽ qua. Sau cơn mưa, trời lại sáng, và có thể, sẽ xuất hiện… bảy sắc cầu vồng.
- Vậy chúng ta làm thế nào?
Kiệt gõ gõ tay lên bàn, nhẹ giọng hỏi nó. Nó xoa xoa cằm, vẻ tập trung suy nghĩ.
- Tớ vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này.
Kiệt suýt té xỉu. Chính nó là người ra yêu cầu thách đấu lần này mà lại chưa nghĩ đến cách ứng ...