i vào bẫy của kẻ đứng đối diện. Lần này không đơn giản là việc thắng hay thua nữa, mà e rằng... nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của tất cả.
- Đá chéo.
- Đá thẳng.
- Đá ngang.
- Song phi.
...
Trong phòng tập trường thanh phong, một giọng nam cứng cỏi vang lên đều đều. Bên cạnh, một cô gái xinh xắn đang chăm chỉ tập luyện, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cần mẫn làm theo lời chàng trai kia. Bóng dáng nhỏ bé liên tục tung chân, đá vào tấm bia được chàng trai cầm. Từng giọt mồ hôi rơi xuống, thấm đẫm cổ bộ võ phục trắng tinh, lưng áo cũng như vậy. Nhưng cả hai không ai là có ý muốn dừng lại cả.
- Em mệt quá rồi! - Nó nhăn nhó cúi xuống, thở dốc.
- Không được dừng lại, tập tiếp đi!
Giọng hắn vang lên một cách cứng rắn, đầy sức nặng. Việc của Kiệt khiến hắn rất lo. Liệu cái cô Hà Yên này có dùng thủ đoạn gì nữa hay không. Vậy nên, bắt nó tập luyện vừa là để chuẩn bị cho cuộc đấu lần này, cũng vừa là để nâng cao khả năng tự vệ cho nó. Hắn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ cho nó nên đây là cách tốt nhất.
- Nghỉ năm phút thôi mà! Em mệt đến nỗi không nhấc nổi chân lên nữa rồi.
- Thôi được. - Hắn thở dài bất lực. - Vậy nghỉ một lát, sau đó tiếp tục.
Nhín nó mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế, hắn mỉm cười, với lấy chai nước, ném về phía nó:
- Uống đi, chuẩn bị tập tiếp nào.
- Anh đúng là một thầy giáo hà khắc! - Đón lấy chai nước, nó nhăn mặt, vẻ bực bội.
- Giờ em mới biết sao? - Hắn cười, ngồi xuống bên cạnh nó.
- Hừm, đáng lẽ em nên nhận ra sớm mới phải. - Nó vờ thở dài hối hận.
- Giờ thì muộn rồi. - Khóe môi hơi nhếch lên, hắn vòng tay qua vai, ôm nó vào lòng. - Nhóc con, giờ em muốn trốn cũng không được đâu.
- Hừ.
- Thôi nghỉ đủ rồi, tập tiếp nào.
- Xì, mới nghỉ được có một chút!
Vẻ miễn cưỡng nhưng nó vẫn bước theo hắn. Ngồi một lát có lẽ cũng đã phục hồi được đôi phần sức lực, với lại hôm nay chỉ tập những động tác căn bản, không vấn đề gì.
- Nào, bắt đầu!
Nó vào vị trí, làm theo từng khẩu hiệu của hắn.
- Lực chân của em quá yếu, cứ như vậy sẽ không thể nào hạ gục được đối thủ. Tuy taekwondo coi trọng kĩ thuật nhưng em như vậy sẽ giúp đối thủ dễ dàng đỡ dược đòn tấn công. Phải ra chân mạnh hơn, dứt khoát hơn.
- Dạ! Hây!
Dồn hết sức lực vào đôi chân, nó cố gắng đá thật mạnh.
- Tốt, gần được rồi!
Gần được? Nó đã dùng hết sức rồi. Chỉ được có như vậy tức là vẫn chưa đủ tiêu chuẩn. Nó chán nản nhìn hắn:
- Em đã dùng hết sức rồi. Có lẽ em có tập nữa cũng không được đâu.
- Vậy thì xem ra em cần luyện tập nhiều hơn rồi. - Hắn cau mày. - Cấm tuyệt đối không được nản lòng. Con người gặp chút khó khăn đã vội nản chí thì sao có thể làm được điều gì.
- Chẳng phải anh giỏi cái khoản này sao? - Nó bĩu môi đáp lại. - Thầy Minh hình như cũng biết thì phải. Dù sao thì hai người cũng thông minh, tài giỏi hơn em. Hai người thi mới có thể thắng. Còn nếu là em thi, đảm bảo sẽ thua ngay từ đ...