u.
- Em thật là... - Hắn lắc đầu, không nén được, thở dài. - Đừng nên dựa dẫm quá nhiều vào người khác. Thành công đạt được từ chính đôi tay mình mới đáng để trân trọng.
- Triết lí quá! - Nó chun mũi trêu chọc.
- Được rồi, tập đi.
Dáng hình bé nhỏ lại tiếp tục tung chân. Bao nhiêu sức lực dường như đều dồn xuống hết đôi bàn chân. Mồ hôi mỗi lúc một nhiều hơn. Vậy mà kết quả vẫn chỉ là: không đạt.
Nó càng dồn nhiều sức, lực đôi chân dường như lại càng yêu hơn. Mồ hôi chảy xuống làm mắt nhòe dần. Sức lực trong cơ thể có cảm giác như càng lúc càng giảm, giống như đang bị ai đó rút cạn.
"Bịch". Một chân rơi xuống đất. Đá trượt! Nó ngượng ngùng nhìn hắn. Hắn không nói gì, lặng lẽ lấy chiếc khăn bông trắng, lau mồ hôi trên gương mặt nó.
- Từ mai sáng sớm, em dậy tập chạy bộ.
- Sao cơ?
- Sức khỏe em xem ra không tốt. Chóng mệt vậy không ổn. Như thế này làm sao có sức tự bảo vệ bản thân mình và chống chọi với cái cô Hà Yên đó?
- Em...
- Không nói nhiều. Anh không thấy an tâm khi em thế này. Em cần nâng cao khả năng tự vệ lên. Nếu như có việc gì, em còn dễ bề ứng phó được.
- Dạ!
- Thôi được rồi. Mau vào thay trang phục đi. Hôm nay tập thế thôi, mai chúng ta tập tiếp.
- Dạ!
Nó vui vẻ chạy lon ton vào phòng thay đồ, thay bộ võ phục đẫm mồ hôi ra. Mặc đồ khô ráo đúng là thoải mái hẳn. Bên ngoài, hắn im lặng đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường. Lần này, hắn có linh cảm không an toàn. Không biết cô Hà Yên đó định giở trò gì?
Sáng sớm tinh mơ, ông mặt trời còn đang lười biếng chưa chịu thức giấc, nó đã "chăm chỉ" tập chạy bộ dưới sân trường vắng vẻ, lại mang chút hơi lạnh. Mặt trời hôm nay sẽ mọc đằng tây chăng?
- Cố lên!
Hắn nhăn nhở chạy đằng trước,, cười cười nhìn người phía sau đang thở dốc. Nó ngước nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù, tràn ngập sát khí.
- Em mệt lắm rồi, không làm nổi nữa.
- Cố lên chút đi. Mới chạy được có 15 phút.
- Bỏ đi! Em kém cỏi, không làm được. - Nó mệt mỏi ngồi thụp xuống bên chiếc ghế đá, hơi thở vẫn còn chưa ổn định.
- Chẳng có gì là không thể. - Hắn lặng lẽ ngồi bên cạnh nó. - Chỉ là em có thực sự muốn cố gắng hay không thôi.
- Đó chỉ là lí thuyết thôi. - Nó bĩu môi.
- Nhưng sự thực đúng là như thế.
- Thôi dẹp đi, em không hiểu nổi mấy cái triết lí của anh đâu. Em đã tập cả tuần nay với cái kiểu này rồi. 1 tiếng chạy bộ? Em đến 30 phút cũng không chạy nổi.
Hắn khẽ thở dài, tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt khép hờ:
- Nhưng lần này em bắt buộc phải tự lực gánh sinh. Thầy Minh sẽ không tham gia, Kiệt lại càng không thể.
- Tại sao? - Đôi mắt nó lộ rõ vẻ ngạc nhiên. - Thầy Minh có chuyện gì sao?
- Lần này... cô ta giở trò.
- Giở trò? Cô ta? Hà yên sao? Cô ta làm gì?
Trong trí nhớ hắn hiện rõ từng chữ hôm qua nghe được...
* * *
- Mẹ, giúp con lần này đi!
Trong phòng hiệu trưởng, một giọng nài nỉ vang lên, thanh âm khá nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào đôi tai hắn. Hắn lập tức nép sát vào cửa phòng,...