i phát hiện ra, phía dưới nghiên mực đầu lâu còn có một tá giấy, đặc biệt là chất da trơn nhẵn mà rất mịn. Rõ ràng chủ nhà đã dùng loại giấy này để sáng tác, trên một góc bàn có bày một tấm da trên đó viết một cụm chữ Triện, có điều trong chốc lát Na Lan chưa đọc ra nội dung. Lạc khoản là một dấu hình vuông, hình như là "U Cốc Cư"
Anh khẽ nói: "Lấy da người làm giấy, đầu lâu làm nghiên, máu tươi làm mực, xương cốt làm cán bút, đoán xem hắn dùng cái gì để làm đầu lông bút?"
"Vậy thì tóc người là chuẩn nhất, kỳ thực chưa bao giờ thấy tóc của một con bé mười hai tuổi vừa mềm vừa dẻo như này bao giờ" trong bóng tối vọng lên một giọng nói khàn khàn, chính là giọng đã hét lên câu: "động cơ bốn bánh đúng là một con trâu"
Cây bút trong tay Nhạc Thiều Hoa rơi xuống bàn, theo bản năng anh nắm chặt lấy tay Na Lan.
Hai người còn chưa kịp nhìn rõ tướng mạo tên "nghệ sĩ " đã lập tức cùng nhau rơi xuống địa ngục. Nền nhà dưới chân họ bỗng sập xuống, hai người rơi xuống một cái hố, lần lượt ngã nhào xuống đống bùn đất lạnh lẽo.
Một cái bẫy chật hẹp, hai người như dán vào tường mới đứng được. Bốn vách của cái bẫy này được đổ bê tông bằng xi măng, nhẵn không bám tay vào được, muốn trèo lên còn khó hơn lên giời. Trên đỉnh đầu lơ lửng một ngọn đèn, phía sau là một bóng lờ mờ không rõ mặt, "nghệ sỹ" hỏi: "Chúng mày không dễ gì mà có gan to dám vào căn nhà bé nhỏ của tao, thật thà mà khai ra tên tuổi ra, tao search baidu một lát, nếu thẹn thùng không dám nói tao dội cho một nồi nước nóng là xong đấy"
Hai người đành nói ra danh tính của mình, "nghệ sỹ" nói: " Đừng có mơ mà leo lên, chỉ có hao công tổn trí thôi, nếu có trèo được đến đỉnh thì chúng mày cũng chẳng có sức mà đẩy nổi cái nắp bằng đá 200 ký này đâu.", rõ ràng tên nghệ sỹ này bên cạnh niềm đam mê viết chữ bằng máu lên da người ra còn là một tay cử tạ lão luyện. Một tảng đá được hắn nói là nặng 2 tạ nhẹ nhàng lấp hố, bóng tối lại trở lại trước mắt hai người.
Lúc này, Na Lan đã quên mấy cảm giác bức bách khi kề sát bên một người con trai xa lạ, hai tay lần mò tr&e...