circ;n tường, thử tìm một điểm tựa để leo lên trên.
Nhạc Thiều Hoa khẽ nói: "Tôi không cho rằng "nghệ sỹ" đang dọa chúng ta, chi bằng bây giờ yên lặng mà nghĩ cách thôi."
Bốn vách tường trơn trượt, Na Lan thôi lần mò, tay hơi chạm vào Thiều Hoa, vội vàng rút tay lại để sau lưng.
Nhạc Thiều Hoa cũng cố gắng giữ khoảng cách, nhưng mùi của đàn ông mãnh liệt khiến Na Lan hơi khô miệng và khát nước. Lúng túng mất mấy phút, Nhạc Thiều Hoa nhẹ nhàng nói: "Trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người viết luận văn về tâm lý tội phạm khủng bố lại xinh đẹp như vậy, lại còn can đảm và rất hiểu biết nữa"
"Bây giờ không phải lúc nói những chuyện như thế" Na Lan định giẫm lên chân hắn thật đau nhưng lại chỉ đấm nhẹ một cái.
"Vậy bây giờ chỉ chờ cái kết thôi....Nếu chúng ta có thể sống sót trở về Giang Kinh, tôi mời cô ra "Tị Phong Đường" ăn cơm, uống trà rồi nói tiếp chuyện này...."
"Bây giờ cũng không phải lúc để định ước!" Na Lan bỗng cảm thấy hơi cứng nhắc với anh ta, liền nhẹ nhàng nói: "Được rồi, thực ra tôi muốn cám ơn anh đã cứu mạng tôi, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng một phóng viên như anh lại to gan như vậy"
"Đứng bên kỳ nữ như cô, gan nhỏ đến mấy cũng phải thể hiện chút bản sắc anh hùng ra, huống hồ, tôi đây vốn dĩ đã có khí chất anh hùng rồi."
Na Lan thở dài: "Anh mồm mép tép nhẩy quá, đã bao giờ nghĩ rằng dường như thói quen của "nghệ sỹ" là không bao giờ để lại nhân chứng sống không?" cô lại cảm thấy nghẹt thở.
Chương 7
Nhạc Thiều Hoa bỗng bế Na Lan lên, Na Lan quát: "Anh muốn làm gì!?"
"Ai bảo tôi chỉ nói miệng, tôi cũng có thể động thủ đấy....tôi muốn cô đứng lên vai tôi, lên trên xem có đường thóat nào không?"
"Na Lan đứng lên vai Nhạc Thiều Hoa, men theo vách hầm lần mò lên, nhưng một kẽ hở cũng không tìm được. Cô giơ đèn pin lên chiếu, ánh đèn chiếu vào một bức vách rộng khoảng 1 mét vuông trên đầu"
"Trên tường hình như có một kẽ hở, nhưng...hình như đang bốc khói! Có lẽ là ống dẫn, khói thằng điên này nhóm lửa để sưởi ấm bị đẩy vào đây, biến căn hầm này thành phòng chứa khí độc." Có lẽ chỉ l&agra...