ecirc;. "số mười ba" cũng nhanh chóng trói chặt tay Thiều Hoa, rồi ấn huyệt nhân trung để anh tỉnh lại.
Na Lan nhẹ nhàng nói: "Anh đã đọc mấy bài báo ở trên bàn chưa?"
"Số mười ba" không nói gì, bật đèn pin soi trên mặt bàn, chăm chú vào bài báo tháng trước, còn chưa bình luận gì, chỉ lạnh lùng nói: "Các người không muốn chết ở đây thì nhanh chóng chui qua cửa sổ", dời xa "U Cốc Cư". Nhạc Thiều Hoa hỏi: ""Nghệ sỹ....lão điên đó, sao có thể để anh tùy ý leo tường phi thân như vậy?"
"Số mười ba" chẳng buồn trả lời, nhưng để Thiều Hoa im miệng liền nói: " trước tiên hắn đi tắm bằng nước nóng, sau đó ngủ, tôi chắc chắn nghe được tiếng ngáy liền xê dịch hòn đá đó"
"Lúc hắn tắm có phải còn hát bài "hai con bươm bướm" không?
"Số mười ba" tung ra một nắm đấm, suýt nữa đấm vỡ sọ Nhạc Thiều Hoa, thế rồi lại trở về trạng thái trầm mặc.
"Số mười ba" đi lại có vẻ lảo đảo, không phải hỏi Na Lan cũng đoán ra nhất địng là bị thương sau vụ đâm xe, nấp trong rừng quan sát các sự việc. Hắn đã có được tiền, tại sao không chạy đi mà lại đến đây cứu mình?
Lúc sắp đến đỉnh dốc, "số mười va" bỗng nói: "các người xem, đây chính là chướng ngại gây ra chuyện"
Đèn pin chiếu đến một cột bằng xi măng, có vẻ là một thanh của hàng rào. "Thằng đấy nhân lúc tối trời mang đặt cái cột ở đây chắn ngang đường làm vật cản, như thế lái xe xuống núi thì mười thằng có đến chín thằng không tránh nổi, tất yếu phải xảy ra tai nạn thôi. Có điều chúng ta xúi quyẩy, lại đâm phải đúng cái xe jeep đã mất thăng bằng đó"
Na Lan nói: "Hai người trên xe đã chết rồi"
"Chính tôi cũng trông thấy. Lúc tôi xuống xe hai người đó vẫn thở, thằng con trai còn há miệng chửi tôi. Sau khi lão tóc dài lôi họ đi, tôi cũng biết đời họ xong rồi"
"Đây nhất định không phải lần đầu tiên thằng điên đấy ra tay." Na Lan cảm thấy giọng nói mình có chút kỳ lạ.
"Cô có còn là nhà tâm lý học và nghiên cứu về thần kinh nữa không? Như thế được coi là bệnh nhân của cô đấy?" "số mười ba chớp thời cơ cười nhạo.