Tiếp đó, Na Lan dường như chỉ thấy máu bắn tung tóe. Nghệ sỹ khoái trá nói: "Này, ở đây không chỉ có mấy cái vũ khí lạnh của bọn mày, mà còn có đồ tối tân của tao đây, bỏ ra không ít tiền mới mua được đấy."
"Hắn kéo cửa hông xe, quẳng số mười ba mặt mũi be bét máu vào nằm dưới chân hai người khách bất đắc dĩ. "Thằng này, không phải giả chết, nói cho tao biết tiền chuộc đâu? Con tin đâu? Tao muốn mở mang kiến thức, học hỏi thêm." Một tay hắn cần rìu, lại lấy ra một khẩu súng chắc là "vũ khí tối tân" mà hắn đã nhắc tới, nhắm thẳng vào "số mười ba".
"Số Mười ba" nhổ ra hai chiếc răng, lạnh lùng nói: "mày trốn trong rừng sâu, biết chuyện bắt cóc giết người trên khắp các mặt báo nên ghen tị chứ gì?"
"Nghệ sỹ" cười bí hiểm: "Chơi trò tâm lý với tao chứ gì? Tao đây là người hoàn toàn bình thường, tỉnh lắm, không rơi vào rọ của mày đâu, dám đập nát sọ mày đấy, có nói không?
Na Lan nhắm chặt mắt, cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh tra tấn cả.
"Số Mười Ba" gào lên một tiếng đau đớn và kiềm nén rên rỉ, nghiến chặt răng không nói gì, kết quả của sự im lặng là bả vai bên phải suýt bị giáng thêm một đòn nữa.
"Dừng lại, được rồi, tôi nói! Tiền ở dưới đó". Số Mười Ba cuối cùng cũng phải khai, chỉ xuống dưới chân Nhạc Thiều Hoa. Trên sàn có một cái tua vít. "Biết mà không nói ra làm chi cho đau ngón tay" Nghệ sỹ mở tấm ván, lôi ra chiếc cặp, mật mã mở cặp là 13013, lấy ra mấy xấp 100 tệ. Hắn thỏa mãn lắm.
"Đi!" Nghệ sỹ tóm lấy "số mười ba".
"Mày đã có tiền rồi...."
"Con tin, Chúng ta đi gặp em Viên Viên, đừng có quên mày là "số Mười Ba", bắt cóc đòi tiền chuộc rồi giết con tin là việc của mày, phải làm cho hết việc không được dở dang."
"Nhưng....Tôi không lái được xe"
"Mày chỉ đường đi, tao lái" , nghệ sỹ kéo "số mười ba" ngồi lên ghế trước rồi hắn ngồi vào chỗ lái xe, lẩu bẩu: " cái xe đểu này kém xa con jeep mui trần vừa rồi phải không hai v...