"A,tao hiểu rồi, mày là Đường Tam Tạng, lòng dạ từ bi, nên mày tìm riêng một bác sỹ tâm thần để an ủi tâm trạng đớn đau dằn vặt của mày." – Nghệ sỹ chế giễu – "Tao nói rồi, bắt cóc ở đây không cần súng ống gì hết, đặc biệt với mấy đứa con gái, hạng nghiệp dư như mày cần đến khẩu súng chỉ để có thêm can đảm thôi, đúng không?"
Điều này rất giống với những gì Na Lan nghĩ, từ đầu cô đã nhận ra Cẩu Đào không phải "Số Mười Ba" đích thực. Hắn chỉ muốn đưa mình "đi hóng gió" chứ không có ý định để cô chứng kiến cái chết của Viên Viên, hơn nữa cũng muốn mình giải tỏa tâm lý "bệnh hoạn"giúp. Hắn bị ảnh hưởng nặng bởi "tiếng tăm" của Số Mười Ba thật, lúc nào cũng có cảm giác bứt rứt và bất an. Hắn muốn được chính Na Lan "xem bệnh", để nhận được sự cảm thông.
Thật không ai ngờ tới lại gặp tên "số mười ba" thật. Có lẽ là do số trời đã định rồi. Nhưng Viên Viên đáng thương có tội tình gì mà phải chịu khổ thế này? Chương 9
Đến một đoạn bằng phẳng hơn, Cầu Đào bảo Nghệ sỹ rẽ khỏi đường chính, đi vào một đường mòn. Đi được một đoạn lại lên dốc. Cố gắng leo trên sườn dốc đầy tuyết, chiếc xe gầm lên tiếng động cơ cùng khói bay nghi ngút.
"Dừng xe được không? Đi bộ lên, chỗ tuyết này xe không lên được đâu, đi bộ mấy bước là tới"
Tất cả xuống xe, đi vào một con đường dốc nhỏ, nghệ sỹ lăm lăm lưỡi rìu, trong tay hắn có 3 tù binh. Cầu Đào dừng lại trước một sơn động. Hắn nói: "Ở đây...Thành Viên Viên trong đấy"
Na Lan là người đi nhiều, ít nhất cũng được coi là thông thạo địa lý đất Giang Kinh này rất . Cô biết ở nơi núi đá này, trước kia chắc chắn có người đã tạo ra các hang động để sinh sống, chỉ không ngờ "Số Mười Ba giả mạo" lại bần cùng đến thế, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn.
Cửa hang chỉ rộng đủ để hai người cùng ra vào, có treo tấm " mành" đen nhánh như những sợi băng dính đen. Nghệ sỹ kéo mành đi vào, phía sau lại một màn đen tăm tối. Hắn bật đèn pin, tấm tắc khen: "mái nhà của mày độc đáo lắm"
"Của anh cũng có kém gì tôi" Cầu Đào nói
"Nhưng chưa thấy Viên Viên bé nhỏ của chúng ta đâu"