Nhờ đêm tối và tấm vách ngăn mà Na Lan và Nhạc Thiều Hoa không trông thấy Nghệ sỹ nháy mắt với mình.
Na Lan biết, theo lý thuyết tâm lý học, Nghệ sỹ là điển hình của hình thái rối loạn nhân cách chống xã hội. Trên góc độ bệnh học thần kinh lâm sàng thì là điên cực độ và rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cô cho rằng "số mười ba" nhất định phải hoàn thành trình tự bắt cóc giết con tin của mình.
Chiếc xe Suzuki từ từ lăm bánh trong trầm mặc, lại lên đèo rồi xuống dốc, liên tục như vậy theo con đường lên xuống nhấp nhô của ngọn núi.
"Anh là ai?" Không ai nghĩ "Số Mười Ba" bỗng lên tiếng hỏi sau một quãng thời gian trầm lặng.
"Ờ, muốn biết mình biết người hả?" Nghệ sỹ cười ha hả "Nhưng muộn rồi, chúng ta thắng bại đã định, tao là ai không còn quan trọng nữa phải không? À, tao muốn hỏi mày, trong vụ "số mười ba" tháng mười hai năm ngoái, quần bỏ của con tin là hiệu gì đấy?"
"Tôi không biết gì về mốt cả"
"Là Reeves. Câu trả lời chính xác là Reeves! Hahaa, là hàng hiệu đấy, không phải hàng chợ đâu, tao đã sờ qua rồi, đúng là đồ xịn"
Na Lan cảm thấy hơi buồn nôn. Bái vật giáo, nhân cách rối loạn xung đột hắn đều thể hiện ra. Lấy da người làm giấy, sọ người làm nghiên, máu tươi làm mực, xương người làm bút...
Nghệ sỹ nói: "Vì thế tao biết, dù mày diễn giỏi mấy thì cũng không là phải số mười ba!"
"Số Mười Ba" lại im lặng
"Vị phóng viên phía sau nghe rõ chưa? Đây là chứng minh thư của bạn "số mười ba", tên Cầu Đào, địa chi khu phát triển Khai Phát thành phố Nam Kinh" – Nghệ sỹ cười khúc khích như thằng bé nghịch ngợm vừa bày trò trêu trọc thầy giáo mình.
"Chính mày là Số Mười Ba" – Cầu Đào lạnh lùng nói
"Vinh hạnh quá" Nghệ sĩ đang rất đắc ý bỗng đổi giọng, " nhưng mày phải thành khẩn khai ra, vụ "số mười ba" tháng trước chính là mày bắt chước phải không?"
Na Lan nhớ đến chữ "FRAUD" màu đỏ lúc trước.
"Tháng trước à? Giết con tin, giết người!, không phải tôi làm, đây là lần đầu tiên của tôi, còn nhiều người khác có thể bắt chước...