ột người được coi là điên, nhất là lão đấy, làm sao coi là hắn có thể cải biến được bản tính giết người cuồng loạn như vậy?"
"Ý của cô là có một số người vô phương cứu chữa?"
"Chẳng phải cô là nhà tâm lý học, thần kinh học? Người như hắn được coi là bệnh nhân của cô à?" Số mười ba không bỏ lỡ thời cơ hỏi khó cô.
Na Lan chậm rãi nói: "Với một người bị điên như hắn thì làm sao mà biết được hắn có thay đổi được bản tính điên cuồng đó hay không"
"Ý của cô là, có một số người không có thuốc chữa?"
Na Lan nhận thấy cuộc nói chuyện này đang dần đi đến đoạn báo động, phải cân nhắc kỹ khi nói, cô không thể mất Thành Viên Viên được. Có lẽ "số mười ba" đưa cô đi nhằm muốn biết bản thân hắn có chữa được bệnh không.
"Với những người bệnh nặng cũng có thể hồi tâm chuyển ý được một phần, một người ngày càng lấn sâu vào tội lỗi cũng có thể tìm được lối thoát, mấu chốt chính là bản thân họ có mong muốn dù chỉ là một chút thôi. Người ở U Cốc Cư đó ngày càng đi sâu vào hang tối, theo lẽ thường thì chẳng có hi vọng gì nên chẳng thể trở lại làm người bình thường được, nhưng anh thì khác, anh quay đầu lại vẫn thấy bờ đấy."
Số Mười Ba nói: "Phóng viên Nhạc Thiều Hoa nắm bắt nhiều tin tức chắc cũng biết trên con đường núi này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, bây giờ thì biết tại sao rồi chứ". Nhạc Thiều Hoa chẳng nói câu nào, Số Mười Ba tiếp tục: "Ờ, tôi biết rồi, các phóng viên đều mải mê với phụ trương về vụ án giết người hàng loạt "số mười ba", xem ra chẳng có ai nghĩ đến một nghệ sỹ chốn thâm sơn giết người cướp của cũng đặc sắc không kém"
Trong lúc nói chuyện, ba người đi đến chỗ chiếc xe Changhe Suzuki.
"Mong là tiền chuộc vẫn còn nguyên....Tôi thấy anh không mang theo chiếc cặp nên hỏi thế thôi"
"Cảm ơn quan tâm" Số mười ba đẩy Nhạc Thiều Hoa vào trong xe, hai người lại ngồi vào chỗ cũ, còn hắn lên ngồi vị trí lái xe, có vẻ không muốn nhắc đến tung tích của đống tiền chuộc đó.
Tiếng máy nổ vang lên nhưng xe chưa chuyển bánh
"Mong là tiền chuộc vẫn còn nguyên...tôi chỉ hỏi thế thôi" – lại một giọng n&oac...