"Phía sau còn một hang nhỏ nữa, hay để tôi đi lôi nó lên đây diện kiến"
"Không cần, mày đứng im ở đây, cấm động đậy! Nghệ sỹ lại kéo rèm đi vào tiếp.
Sau đó hắn bỗng ngã phịch xuống đất.
"Có một tên thôi, không sao rồi" Cầu Đào thở phào một hơi, cao giọng nói.
Một lưỡi rìu vén tấm màn, phía sau là khuôn mặt thanh tú của một cô gái, thêm chút son phấn thì có thể coi là "tuyệt sắc giai nhân". Cô ta đứng trong bóng tối sau tấm rèm, dễ dàng vung búa rìu làm nghệ sỹ bất tỉnh. Cầu Đào đã khôn ngoan để cô biết rằng có tên ác quỷ đó theo anh vào.
Cô thấy phía sau Cầu Đào còn hai người nữa, đã căng thẳng lại càng sợ hãi
Đoán chắc Nghệ sỹ không thể hung hăng được nữa, Nhạc Thiều Hoa cười nói: "Ô, nếu gần đây không rộ lên phong trào vàn quét các băng nhóm xã hội đen thì hai người có thể lập lên bang "Búa Rìu" đấy.
"Trong hang lạnh lẽo, chúng tôi thường xuyên phải dùng rìu chẻ củi" Cầu Đào tỏ ra không có gì đáng cười nói.
Người con gái đó, thao tác nhanh nhẹn, dùng lưỡi rìu cắt dây trói tay cho Cầu Đào, nhưng vừa thấy ngón tay đứt được băng bó qua loa của anh, sắc mặt cô lộ rõ nỗi kinh hoàng và thương xót, hét lên một tiếng "A!", vứt luôn lưỡi rìu xuống, nâng bàn tay Cầu Đào lên nói: " Sao thế này, tay đứt ruột xót, sao nhiều máu thế này...là ai làm???"
Cầu Đào tỏ ra khí phách: " Có gì ghê ghớm đâu, đừng có như bà cụ non thế, mau xem lão ma đầu kia còn thở không đã, tôi muốn lột da, rút xương hắn lắm!"
Khi đi vào trong động, ánh mắt cô gái không dời Na Lan, cứ chằm chằm nhìn theo cô. Na Lan đưa mắt xuống nền đất quan sát Nghệ Sỹ. Hắn nằm bất động với vũng máu đọng lại dưới gáy, thấm ướt một mảng tóc dài.
Cô quan sát xung quanh, quả nhiên phía cuối động này có thông đến một hang nhỏ khác, chắc Thành Viên Viên bị nhốt ở đây. Trong động chính này có nhiều chậu than nhỏ, còn có một bếp lò to đang rực lửa, trên đó đặt một nồi sắt. Bên bếp lò có dựng một thớt gỗ, cạnh đó để ba con dao làm bếp to nhỏ các cỡ. Ngoài ra không còn vật dụng nào khác nữa...