vẫn bộc lộ sự yếu đuối, như giọng một cậu học sinh trung học chưa dậy thì xong.
Hắn không thể ngờ, Na Lan nói: "Rõ ràng tôi vẫn chưa hiểu hết con người anh"
Câu nói này có vẻ như "một đòn đau" của Na Lan, ánh mắt Cầu Đào kinh ngạc: "Cô....cô nói gì? Cô có nhầm không đấy?"
"không nhầm, mặc dù chưa hiểu hết về anh, nhưng tôi không nhìn nhầm, anh và hắn không giống nhau" Cô chỉ tay vào tên Nghệ Sỹ dưới đất, "thiên địa chi biệt, với kế hoạch bắt cóc này, từ đầu anh đã ý thức được hành vi phạm tội của mình và tự trách mình. Anh lại càng biết hậu quả nghiêm trọng của nó. Thậm chí anh còn tìm đọc các tài liệu về tâm lý tội phạm bởi anh không muốn mình được liệt vào dạng tội phạm như những tên đạo chích thông thường mà cho rằng bản thân bị dồn ép lên núi Lương Sơn. Chính những mặt tiêu cực và hành vi mất nhân tính trong xã hội đã tác động và khiến anh làm liều.....có thể giải thích được như vậy khi sách báo trong này toàn là "Thủy Hử", "Bá tước Monte Cristo", "Đỏ và Đen", "Những người khốn khổ", "Tội phạm và hình phạt". Anh khát khao được thấu hiểu, được tôn trọng, dựa vào vụ bắt cóc đang nổi lên của "Số Mười Ba" để được chú ý và có cảm giác mạnh mẽ hư ảo. Tuy nhiên, dù anh cho rằng hành vi của mình hoàn toàn giống hắn, anh trang bị đầy đủ vũ trang nhưng anh sẽ không giết con tin, anh là con người bản tính vốn lương thiện......."
"Câm miệng! Câm miệng lại!" Cầu Đào gào lên " có phải cô định nói thêm rằng, biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ? Cô là đồ học giả tâm lý tội phạm vô tích sự, đáng ra phải rõ hơn ai hết rằng, một khi đã sa vào đầm lầy tội lỗi thì chỉ có ngày càng lún sâu, không bao giờ ngoi lên được, chứ đừng nghĩ đến việc sạch sẽ mà leo lên bờ!"
Na Lan nhẹ nhàng nói: "Anh có thể thử xem, trả lại cho tôi Thành Viên Viên và toàn bộ số tiền, rời xa cái đầm lầy đó, tôi trả lại cho các vị sự thanh bạch, thậm chí còn trở thành những công thần bắt được tên sát nhân Số Mười Ba. Nếu anh thật sự có thể thoát thân một cách trong sạch, quay lại với cuộc sống bình thường, chẳng phải đây là một trải nghiệm quý báu nhất ư?"