Tôi thở dài, ngước nhìn lên bầu trời âm u mà lòng đột nhiên cảm thấy nặng nề đến lạ. Đã nửa năm kể từ khi Duy chính thức cắt đứt mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy, từ một kẻ vô hình giờ đây mọi người biết đến tôi như một kẻ tội nghiệp, đáng ghét và cả đáng thương. Nhưng tôi vẫn kiên quyết bước trên con đường của riêng mình cho dù nó có là con đường ngược lại với hướng mà Duy đã chọn. Mặc cho ai muốn nói gì thì nói, tôi vẫn tôn trọng Duy và cả những ký ức đẹp đẽ mà cậu đã mang đến cho tôi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Bốp. Chợt, một cú va đập bất thình lình kéo tôi thoát khỏi dòng chảy của quá khứ. Ngay lúc đập thân người vào bồn hoa ngay bên cạnh thì tôi cũng đã kịp nhận ra cánh tay bên phải đã bị một vết bầm đau điếng. Kẻ nào đó đã va phải tôi, chắc chắn là vậy. Nhưng hắn chẳng thèm nói nổi một lời xin lỗi, bởi khi tôi vừa ngước lên thì trước mắt chỉ còn lại một tấm lưng rộng với bóng dáng cao cao. Tôi thở mạnh cho qua chuyện, cảm thấy thật ngán ngẩm khi mà ai ai cũng đối xử tệ như thế với mình. Họ ghét tôi vì Duy đã từng là người yêu tôi.
“Đi đâu trễ thế hả?” –Thiên Ngân, con bạn thân chí cốt vừa thấy tôi cà lết vào đến cửa lớp đã trề dài mỏ. Tôi cười xòa, ngồi xuống bên cạnh nó, đau khổ kể lể rằng có một tên vô đạo đức nào đó đã va phải mình.
“Ủa? Thế cái gì đây?” – Ngân tròn mắt nhìn dán vào thứ tôi đang nắm chặt trong tay, giọng lanh lảnh cất lên đầy thắc mắc trong khi tôi thì lại đang cố gắng truyền đạt cho hết sự việc đã xảy đến với mình.
“Cái này…” – tôi giơ tay lên, cũng chẳng biết là thứ gì, chỉ nhớ đã nhặt vội nó dưới đất khi chuông vào lớp reo lên inh ỏi.
“Ơ… cái này không phải của tôi.” – giờ thì tôi còn thắc mắc hơn cả con bạn mình sau khi nhìn cho thật kỹ, cái vật nhỏ, cứng, hình chữ nhật đang nằm trong tay này có phải của tôi đâu? Có lẽ trong lúc vội vàng thu dọn sách vở bị văng ra tung tóe sau cú va đập ban nãy tôi đã cầm nhầm nó. Thiên Ngân giật ngay lấy cái thứ đó với vẻ mặt phấn khích: “Không phải của bà thì của ai?”. Tôi lắc đầu, giờ nó có hỏi câu đó thì tôi cũng chẳng biết trả lời sao. Mà có lẽ nào là của… cái gã vô đạo đức?
“Trần Thiên Vũ. 12A2.” – Ngân chọt chọt vào người tôi với cái giọng mãn nguyện. Phải mất một lúc tôi mới hiểu ra rằng những gì nó vừa nói là toàn bộ nội dung in trên cái vật hình chữ nhật kia. Chờ cho thầy giáo toán bước ra khỏi lớp, tôi mới quay sang nhìn nó. “Nhìn gì?” –Ngân nhăn mặt, phe phẩy cái vật mà bây giờ tôi mới nhận ra là cái bảng tên thường gắn trên bộ đồng phục trường. Biết được tên của gã đó thì cũng có giải quyết được việc gì đâu chứ? Không lẽ Ngân nó định tìm đến tận lớp rồi tặng cho hắn một cú đấm vì can tội bất lịch sự?
“Nghe cho rõ đây Lê Hồ Băng Ngọc…” – Ngân bất thình lình đổi giọng điệu nghiêm trọng, nó gọi cả tên lẫn họ của tôi, rồi nói những điều trái hẳn với những gì tôi suy nghĩ: “Tôi cấm bà không được gọi người khác là vô đạo đức hay là...