ng tối qua. Suốt cả buổi học tôi không thể nào tập trung được. Rồi 3 tiết cuối văn nghệ tôi cũng chả có hứng thú gì nữa . Cả lớp hò hát, chụp ảnh, làm thơ, diễn kịch. Đến phút cuối tất cả lớp mỗi người viết vài dòng và ký vào 1 quyển sổ lưu bút rồi đưa cho lớp trưởng giữ, định là sau này họp lớp tất cả sẽ cùng xem lại. Cô giáo chủ nhiệm cũng hỏi tôi sao Long vắng mặt, vì cô biết tôi với Long là 2 thằng thân nhau nhất lớp. Lúc đó tôi cũng chả biết nói gì hơn là bảo em không biết. Hôm đó tan học tôi phóng qua tất cả các hàng net mà Long hay chơi, các quán ăn, tất cả mọi chỗ tôi đều vào hỏi chủ quán, và không ai thấy Long từ tối qua. Lúc này thì thật sự tôi thấy rất lo rồi, băn khoăn mãi không biết có nên qua nhà Long. Nếu giả sử tôi không qua thì dượng và mẹ nó cũng sẽ chả lo lắng gì, vì thường thường 2 đứa vẫn hay qua nhà nhau ở vài ngày rồi mới về. Tối hôm đó tầm 7,8h tôi về đến nhà. Ngồi ăn cơm với bố mẹ mà như người mất hồn, bố tôi vặn hỏi mãi tôi cũng ko trả lời và bảo chỉ thấy hơi mệt muốn lên phòng nghỉ sớm. Lên phòng, bật máy tính lên, thấy ngay nick chat của con lớp trưởng buzz tôi qua yahoo. Tôi chat lại :
- Làm gì mà buzz tôi thế ?
- Tôi gửi ông file ảnh chụp của lớp sáng nay nhé, xem ngay đi
- Thôi, ảnh ọt gì, gửi sau cũng được, tôi chưa có hứng xem
- “BUZZ”
- Cái gì thế??? Buzz mãi thế?
- Ông phải xem cái ảnh này, ấn accept đi!!!
Quái lạ, con lớp trưởng hôm nay làm sao ý nhỉ, chắc tại ảnh đó nó xinh quá nên bắt tôi xem chứ gì, nói thật với các bạn tôi thì được cái cao ráo đẹp trai nên cũng nhiều em trong trường để ý, nhất là cô bạn lớp trưởng này. Uh thôi down về xem rồi khen nó vài câu may ra nó mới để mình yên. Tôi ấn accept và nhận tấm ảnh nó gửi. Lúc mở ra xem… tôi há hốc mồm, tóc gáy dựng hết lên, trời đất như quanh cuồng… trong tấm ảnh, đứng ngay cạnh tôi là cái bóng của Long, mờ mờ, cũng đang cười, mắt nhìn vào ống kính … Tôi lúc đó bàng hoàng tí té ngửa ra sàn. Đưa tay lên dùi dụi mắt, xem lại cái ảnh thì vẫn đúng cái dáng gầy gầy, đầu húi cua, đôi mắt mở to với bộ răng trắng bóc, cái dáng của Long không lẫn vào đâu được. Thật sự tôi hoảng loạn vô cùng, trên màn hình máy tính cô bạn lớp trưởng đang chat gì đó thêm nhưng tôi không để ý nữa. Bỗng có tiếng rầm rầm, một cơn gió lạnh lùa vào phòng khiến 2 cánh cửa sổ đập mạnh vào tường. Tôi đến bên cửa sổ đang định chốt cửa lại thì nhìn xuống góc phố bên đường, dưới gốc cây có một bóng người đang nhìn chăm chăm lên phòng tôi. Lúc đó phố tối và vắng lắm, người đó đứng đấy làm gì nhỉ. Hơi tò mò tôi nhìn kỹ lại… TRỜI ƠI, đúng là Long rồi, thằng này làm gì lại đứng ở đó mà không vào nhà gọi tôi. Tôi mở cửa ra gọi to:
- Long à, mày làm gì ở đó thế? Vào đây tao bảo.
Lạ thay nó vẫn đứng im nhìn tôi trân trân. Lúc đó tôi có cảm thấy hơi lành lạnh gáy, nhưng vì được gặp lại thằng bạn sau hơn 1 ngày lo lắng tôi thấy mừng lắm, bèn chạy ngay xuống tầng 1, mở cửa lao ra đường. Lạ thay, bên gốc cây đối diện nhà tôi hoàn toàn không có ai, mà chắc chắn vừa rồi tôi nhìn thấy Long rõ r...