ng đứng ngay vị trí này mà, nó vẫn mặc bộ đồng phục quần xanh áo sơ mi trắng thường ngày đến lớp, chân thì đi chiếc dép quai hậu tôi tặng nó đợt sinh nhật năm ngoái. Quái lạ nó biến đi đâu nhanh thế nhỉ. Một cơn gió thổi qua, gió cây xào xạc khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi lao vào nhà lấy chiếc xe đạp và nói vọng lên xin phép bố mẹ ra qua nhà thằng bạn có chút việc. Phóng con xe địa hình trên con phố hướng đến nhà Long, đầu óc tôi miên man suy nghĩ tìm lời giải thích cho chuỗi sự việc vừa xảy ra. Đường phố hôm nay vắng quá, cả phố chỉ còn bóng cô nhân công đang quét rác, tiếng chổi xào xạc càng làm tôi thêm sốt ruột. Đạp một lúc tôi rẽ quặt vào ngõ nhà Long. Con ngõ nhỏ hôm nay thật vắng vẻ, mấy cái đèn công cộng đã tắt vì đã sau 10h tối, tôi chỉ còn nhìn thấy đường nhờ vào ánh đèn của những nhà còn thức xung quanh hắt ra.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng chân ai đi dép luệt quệt đằng sau lưng mình, tiếng chân cứ tiến sát vào tôi mặc dù người đó đi bộ, tôi đi xe đạp. Tôi lấy hết can đảm ngoảnh mặt lại thì lại chả có ai. Đạp 1 lúc thì lại nghe thấy tiếng chân đằng sau. Nhưng cứ mỗi lần tôi ngoảnh lại thì tiếng chân lại im và không có một bóng người nào. Tôi hãi quá co cẳng đạp thật nhanh rồi cũng đến trước cửa nhà thằng Long. Tôi ấn chuông liên hồi, mẹ nó tất tả ra mở cửa.
Bố đẻ của Long đã bỏ 2 mẹ con từ khi nó mới 3 tuổi, mẹ nó tái giá một năm sau đó với người là dượng của Long bây giờ. Quan hệ của Long với dượng theo như nó hay tâm sự với tôi thì không hợp nhau lắm, 2 người thường xuyên tranh cãi, nhiều khi ông ta còn đánh Long, nhất là những lúc ông say rượu. Long nói với tôi chỉ vì nó thương mẹ chứ nếu không nó đã bỏ nhà ra đi từ lâu rồi.
Mẹ Long mời tôi vào nhà, bác nói dượng thằng Long đi làm ở xưởng chưa về, bác hỏi tôi có việc gì mà qua nhà bác muộn thế, bác cũng hỏi tôi thằng Long đâu. Tôi kể cho bác việc mất tích của Long từ tối qua với một giọng cuống quít, dĩ nhiên tôi không kể chi tiết tấm ảnh và gặp Long đứng trứoc gốc cây ở cửa nhà. Mẹ Long lúc đó rất hốt hoảng, bác bảo tôi ngồi uống nước để bác chạy vào phòng gọi điện đến xưởng cho chồng. Tôi ngồi xuống bàn uống nước, mắt nhìn quanh căn phòng khách. Nhà thằng Long đã quá quen thuộc đối với tôi rồi, có những đợt hè tôi qua nhà nó ngủ cả tháng hè, và ngược lại nó cũng rất hay qua nhà tôi ngủ cả thời gian dài. Chính vì vậy tôi quen nhà nó như nhà của mình, nhưng rõ ràng hôm nay tôi thấy nhà nó có vấn đề, rất có vấn đề nhưng tôi nghĩ mãi không hiểu là gì. Có cái gì đó rất lạ. Tôi nghĩ nát óc để phân tích nhưng vẫn không biết đó là điểm lạ gì. Tôi xin phép bác cho tôi lên phòng riêng của Long, bác không ngần ngại đồng ý vì bác luôn coi tôi như là con trong nhà. Tôi bước vào phòng Long, cảm giác đầu tiên ập vào tôi là một luồng khí lạnh toát, u ám, mặc dù bây giờ trời bắt đầu vào hè, nhiệt độ ngòai trời rất nóng. Tôi đảo mắt nhìn quanh và cũng như khi ở tầng 1, tôi lại thấy có gì đó bất thường mà tôi không thể lý giải. Tôi băn khoăn quá, đang không biết làm thế nào thì nghe có tiếng dượng của Long về dưới cửa...