ng ngủ mãi không được, bà gọi hàng xóm sang phá cửa vào thì thấy ông đã chết treo lủng lẳng trong phòng, mắt trợn trừng, miệng há ra, tay chân buông rũ xuống. Bác Mai vừa khóc vừa phải thực hiện thủ tục lấy lời khai với các đồng chí công an. Vài bà hàng rau hàng thịt ở chợ gần nhà đã vào khai báo xác nhận sáng nay bác Mai đã đi chợ mua rau thịt của họ. Tôi cũng cố chen vào an ủi bác vài câu nhưng bác khóc lớn quá, cứ vật ra kêu gào, đập bàn thình thịch.
Không hiểu sao đứng trước cái chết của lão Hải mà tôi lại có cảm giác rất thanh thản. Đối với tôi đây đúng là minh chứng của việc ác giả ác báo, có lẽ việc lão giết thằng Long đã khiến lão quá ân hận, lương tâm tự giằng xé, hơn nữa oan hồn của Long rất thiêng đã liên tục hiện về quấy nhiễu làm lão phải tự tìm đến cái chết. Tự nhiên tôi nhớ đến một câu trâm ngôn của một học giả: “Tóa án công minh và nghiêm khắc nhất chính là lương tâm trong mỗi con người”.
Đó là buổi tối thanh thản nhất của tôi kể từ ngày thằng bạn mất tích. Tuy vẫn còn buồn và băn khoăn về vụ của Lan nhưng tinh thần tôi đã nhẹ đi phần nào. Tôi lên giường đi ngủ sớm, dù sao cả tuần nay không đêm nào tôi ngủ ngon giấc rồi.
Phần 4: Tôi đã sai?
Cảm giác lạnh ngắt của 2 bàn chân làm tôi bừng tỉnh giữa nửa đêm. Trời vẫn tối đen như mực, giờ này tất cả mọi người đang chìm trong giấc ngủ say. Đâu đó quanh đây có tiếng gầm gừ của mấy con mèo hoang hay đi lại trên mái nhà hàng xóm, thỉnh thoảng chúng lại kêu “Méooo” ré lên rợn người. Tôi thấy mình tỉnh không ngủ được tiếp, đang định mò xuống bếp uống ngụm nước thì vừa nhổm dậy tôi giật bắn mình, tim đập thình thịch: ở ngay phía chân giường có một bóng người đứng lù lù, mắt nhìn tôi chằm chằm, ghê nhất là cái đầu như nghẹo sang một bên, máu trên đầu lăn từng dòng dài trên má, chảy xuống nền đất tong tỏng. Sau một thoáng giật mình, nhìn kỹ lại thì đó chính là thằng Long, tôi ấp úng hỏi:
- Long à, có … có phải mày đấy không?
Nó nhìn tôi trân trân, đôi mắt trắng rã không chớp, cái đầu vẫn nghẹo sang 1 bên, máu vẫn chảy. Tiếng gió lùa vào cửa sổ rít lên từng hồi, con chó nhà hàng xóm bỗng tru lên một tiếng dài ai oán, ghê sợ vô cùng. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi tiếp:
- Long … mày có biết là … lão Hải … kẻ giết mày đã chết rồi không?
Nói đến đây tôi thấy nó lắc đầu chầm chậm, ánh mắt nhìn tôi rất buồn, miệng cố lắp bắp nói gì đó nhưng không thành tiếng, tôi không nghe thấy và chẳng hiểu gì hết.
- Mày nói gì cơ? Tao … không hiểu?
Nó vẫn lắc đầu, ấn tượng nhất là đôi mắt đượm buồn của nó. Tôi đang không hiểu ý của Long muốn nói với tôi thì nó chầm chậm quay người đi ra phía cửa sổ rồi tan biến bay đi như một làn khói. Tôi vùng dậy lao ra phía cửa sổ thét lớn:
- LONG ƠI, LONG, LONG….
Tôi thấy người mình như bị ai lắc lắc, mở mắt ra thì thấy 2 bố mẹ đang lay dậy, người tôi lúc này mồ hôi vã ra như tắm. Thì ra chỉ là một giấc mơ, tôi đã hét lớn làm bố mẹ tỉnh giấc. Tôi vội giải thích chỉ là cơn ác mộng và bảo bố mẹ về phòng ngủ tiếp. Tuy là một giấc mơ như...