m không biết trên thế giới này còn có một nơi gọi là bệnh viện sao?”
“Quách Phẩm Tự đã đến khám cho em rồi”. Tôi dùng ánh mắt cảnh cáo anh hãy đặt tôi xuống.
Anh biết điều đặt tôi xuống ghế sofa, “Đừng cử động lung tung, để anh xem nào”.
“Anh không phải là bác sĩ, có thể xem được gì chứ?”
Tôi bĩu môi, “Không phải là anh đến chất vấn em về việc của Chương Sính sao?”
Bàn tay Chương Ngự đặt trên chân tôi bỗng bóp chặt, trầm giọng hỏi: “Em và Chương Sính rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Em nói là không có chuyện gì, anh có tin không?”
Chương Ngự bất lực lắc đầu, “Trước khi việc của em và Tiêu Viễn chưa được rõ ràng, đừng quấy nhiễu Chương Sính”.
Anh nhắc đến Tiêu Viễn, khiến con tim cô độc của tôi bỗng nứt toác, chảy be bét máu. Tiêu Viễn giờ đã là của người khác rồi, giữa tôi và anh còn có gì không rõ ràng nữa chứ, dù có không nỡ, cũng vẫn phải từ bỏ...
Nước mắt trào ra, Chương Ngự, anh thật quá tàn nhẫn, lẽ nào anh nhất định phải rạch vết thương của em, để chảy máu mãi không thôi sao?
“Chương Ngự, anh vốn không có quyền can thiệp đến chuyện riêng tư của em. Việc em vẫn nhớ nhung Tiêu Viễn, việc em cắt đứt với Chương Sính, đều là việc riêng của em, Chương Ngự, anh có lập trường gì mà đến chất vấn em, đến yêu cầu em?”
“Được, tôi không can thiệp, tôi thừa hơi mới quản việc của em”. Chương Ngự phẫn nộ, hằm hằm nhìn tôi, hét lên: “Em là một kẻ vừa ích kỷ vừa yếu đuối, hãy mau đến bệnh viện khám chân ngay đi”.
Sau khi Chương Ngự đi, tôi khóc thảm thiết, vừa cảm động, vừa đau lòng. Cảm động là vì, dù sao trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm đến tôi, thật đáng mừng. Đau lòng là vì, tôi đã đắc tội với người cuối cùng còn quan tâm đến tôi.
Điền Khả Lạc, tại sao mày luôn thất bại như vậy?
4. Chuyến đi Tây Bắc
Trưởng phòng nhân sự nghe thấy tôi bị trẹo chân, thật không ngờ đã tự mình lái xe đến đón tôi đi làm. Tôi nhận được sự sủng ái như vậy, vừa kinh ngạc, vừa hoảng hốt, luôn miệng nói cảm ơn. Ông nói: “Mọi người đều là đồng nghiệp, không phải quá khách sáo. Đợi kinh phí của năm sau rót xuống, sẽ mua cho cô một chiếc xe ô tô”.
“Mua cho tôi một chiếc xe ô tô?” Tôi thấy việc này có vẻ gặp phiền phức lớn rồi, không chỉ mua cho tôi chiếc xe, mà còn phải cử riêng cho tôi một người tài xế nữa.
Chương Sính nghe thấy tin tôi bị thương, đến cơ quan tìm tôi.
“Đừng tưởng là cậu nói mấy câu đó là mình đã nhụt chí, sẽ rút lui”. Chương Sính đứng ở cửa văn phòng tôi nói.
Nếu như không phải chân tôi đang bị thương, tôi chắc chắn sẽ đá cậu ra ngoài, đây chẳng phải cố tình gây chuyện sao. Cậu dường như nhìn rõ tâm sự của tôi, nói: “Mình định xin chuyển đến làm bộ đội thường trú ở cơ quan các cậu”.
Tôi cười đau khổ, “Lớp trưởng, cậu thực sự muốn truy cùng đuổi tận tiểu nhân tôi đây sao?”