ình, muốn cho cậu có cơ hội nhận thức được một con người hoàn toàn mới về mình”. Chương Sính nói đầy sảng khoái.
Cho đến tận lúc tan ca, Chương Sính vẫn không chịu đi, xem ra cậu ấy dự định hao tốn thời gian ở đây rồi. Nhìn thấy tôi khóa cửa văn phòng, cậu kéo tôi, nói: “Buổi tối cùng đi ăn nhé?’
Lần trước đi ăn cùng đã như vậy, giờ sao tôi có thể dám đi ăn cùng cậu nữa.
“Không được, mình có việc bận”.
“Vậy ngày mai thì sao?”
“Ngày mai cũng vẫn bận”.
“Vậy ngày kia thì sao?”
“Lớp trưởng”. Tôi cuống lên, hét lên với cậu: “Cậu có thể đừng như vậy được không?”
“Khả Lạc, mình chỉ muốn cậu biết, tình yêu của mình đối với cậu không thua kém gì Tiêu Viễn”. Chương Sính nói một cách ngoan cố.
“Việc này không liên quan gì đến Tiêu Viễn”. Tôi nghiêm túc đính chính.
“Nhưng mình muốn biết, trong trường hợp, cậu không chọn lựa cậu ấy, cậu sẽ chọn lựa ai?”
“Bất cứ ai đều có khả năng, nhưng quyết không phải là cậu”. Không biết câu nói này có được coi là quá tuyệt tình hay không, thà rằng để cậu ấy tuyệt vọng còn hơn là để cho cậu ấy hy vọng. Tôi không thể nào làm hại lớp trưởng, trong lòng tôi, cậu ấy giống như người anh em, là một thứ tình bạn chân thành nhất, không gì có thể thay đổi được.
“Lớp trưởng, mình xin lỗi, mình không đáng để cậu đối xử với mình như vậy”.
Chương Sính bỗng ủ dột, khẽ nói: “Khả Lạc, xin hãy tha thứ vì mình đã làm phiền cậu”. Cậu từ từ bước ra ngoài, ánh nắng lúc hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống hành lang, tạo thành những mảng sáng lốm đốm, bóng hình cậu bị bao trùm bởi những tia sáng nát vụn đó, dần dần trở nên mơ hồ.
Tôi đối xử với Chương Sính như vậy, chắc chắn Chương Ngự sẽ không tha cho tôi. Tôi bước cà nhắc tiến về phía trạm xe bus liền bị bắt ngay tại trận. Anh không lái chiếc xe Mer Benz choáng ngợp đó, mà lái một chiếc Volvo.
“Thưa ngài lãnh đạo, chuyện của Chương Sính, tôi cũng rất buồn, lúc này xin anh đừng hỏi gì nữa, đừng nói gì nữa, có được không?”
Hai bàn tay tôi ghép thành hình chữ thập, ra hiệu cầu xin với Chương Ngự.
Anh thoáng nhíu mày, ngừng một lát, lạnh lùng nói: “Chỗ này không được dừng xe, em hãy lên xe rồi nói”.
Còn bảo tôi lên làm gì chứ, chỉ mong anh đi thật nhanh.
“Lên đây”. Ngữ khí của anh không ổn, nghiêm khắc ra lệnh cho tôi.
Làm cho loại người gan to lớn mật như tôi, suýt chút nữa sợ hãi bật khóc, có thể tưởng tượng được uy lực lớn mạnh đến nhường nào.
“Anh đếm đến 3, em không lên, thì anh sẽ xuống”. Chương Ngự lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi mặc kệ anh, vẫn bước cà nhắc về phía trạm xe bus.
“Chính em đã tự chuốc lấy đấy”. Chương Ngự dừng xe, bước xuống, nhấc bổng tôi lên và vứt vào trong xe. Dáng người anh cao to, việc xách tôi lên dễ như trở bàn tay.
Chương Ngự mặc dù không hỏi thẳng chuyện của Chương Sính, nhưng vẫn gián tiếp tỏ rõ ý của anh, “Anh đã nó...