i, đừng có quấy nhiễu Chương Sính, tên nhóc này đôi khi đầu óc không được bình thường”.
Chương Ngự dừng xe ở trước cửa hàng ăn Vương Phủ, nói: “Vào trong gọi chút đồ ăn đi”.
Tôi không dám phản đối, sợ anh nhấc bổng tôi lên.
Tôi từ từ đi theo sau anh, nghe thấy anh gọi điện cho ai đó, “Vừa rồi, tôi đi gấp quá, đã lái xe của Phó tổng giám đốc Từ, sau khi anh đi đón người trở về, hãy lái chiếc xe của tôi đến nhà hàng Vương Phủ, rồi lái xe của Phó tổng giám đốc Từ về”. Thì ra, chiếc xe Volvo không phải của anh.
Đây là một bữa ăn rất thịnh soạn, dù thế nào tôi cũng không thể nào nuốt nổi. Nhìn Chương Ngự ăn với vẻ nho nhã, trong lòng tôi thấp thỏm không yên. Chương Ngự cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, “Sao thế? Muốn nói gì thì nói đi”.
Tôi lấy hết dũng khí, chậm rãi nói: “Chương Ngự, có vài lời, em nói anh đừng tức giận. Khi gặp anh, em là người bị chết đuối, lao đầu xuống dưới sông, giãy giụa mãi nhưng cũng không thể thoát ra, càng lúc càng chìm sâu, càng chìm càng nhanh, cuối cùng đã mất hết hy vọng, mất hết ý thức, chính anh đã vớt em ra khỏi nước, cứu mạng em”.
Chương Ngự kinh ngạc nhìn tôi, đợi tôi nói tiếp.
“Nhưng, tại sao anh nhất định phải phơi em thật khô chứ? Có phải là muốn cho em một kiểu chết khác không?”
“Anh sẽ không phơi em thật khô, nếu như có thể, anh sẽ trực tiếp bóp chết em luôn, để mọi người đỡ phiền phức”.
“Em không để tâm đâu, thật đấy”. Vì Chương Sính, tôi hy vọng mình chưa bao giờ tồn tại ở trên đời này.
“Chuyện của em với Chương Sính, tự em đi mà giải quyết, đừng có làm phiền anh”. Chương Ngự có vẻ hơi bực bội, “Mấy đứa bọn em sao lại đều ngượng nghịu như vậy chứ?”
“Anh đừng có ném đũa, không cần phải tức giận vì em như vậy đâu, không đáng”. Tôi gắng gượng đứng dậy, miễn cưỡng nói lời tạm biệt với Chương Ngự.
Phòng nhân sự đang đăng ký danh sách đoàn khảo sát vùng phía tây, trọng điểm chính sách năm nay hướng về vùng tây vực, cho nên tổng bộ sẽ phái đoàn chuyên gia đến khảo sát một lượt, cũng coi như là bộ đội tiên phong chi viện cho phía tây.
Phòng chúng tôi cần một người đi, tôi xung phong, “Vậy tôi đăng ký nhé”.
“Không được, sức cô không chịu được”. Trưởng phòng lên tiếng phản đối.
“Tôi đã đi đến Tây Tạng rồi, còn có vấn đề gì chứ? Sức khỏe của tôi cũng khá tốt, chắc không có vấn đề gì đâu”. Tôi hiểu được sự lo ngại của trưởng phòng, bởi bây giờ tôi là đối tượng được chăm sóc đặc biệt, ngộ nhỡ tôi xảy ra chuyện, ông không biết phải ăn nói thế nào với cấp trên.
“Cô Điền, để tôi suy nghĩ đã. Tôi cần phải hội báo với cấp trên mới quyết định được”.
“Thế thì cứ quyết định như vậy đi, tôi đảm bảo sẽ sống sót quay về, nếu như chẳng may không quay về được, thì cũng trở thành liệt sĩ chứ, thật quang vinh”. Tôi cố tình nói như vậy, để ông đỡ phải hội báo, nhỡ may cấp trên không để tôi đi.