người khác đều tăm tắp, đương nhiên là có ấn tượng sâu sắc.
Lẽ nào Chương Ngự đến đây thật?
Tết nguyên đán, tôi đến nhà bác ở một đêm, đến sáng mồng hai mới về nhà.
Khi trở về nhà, tôi mới phát hiện ra quên đem theo di động, tôi còn đang nghĩ, sao mấy hôm nay, đôi tai lại yên tĩnh đến thế.
Mở di động ra, thật không ngờ có tới hơn 20 cuộc gọi nhỡ, trong những dãy số lộn xộn đó, nhiều nhất là tên Chương Ngự.
Tôi vội gọi lại ngay cho Chương Ngự. Di động của anh đổ chuông, nhưng lại không thấy anh nghe máy.
Mấy phút sau, tôi gọi lại lần nữa, vẫn không bắt máy, có phải anh đang giận tôi?
Tôi giận dỗi đặt di động lên bàn, đi tắm.
Khi tắm xong bước ra ngoài, di động của tôi đang kêu, có dùng ngón chân cũng đoán được là Chương Ngự gọi đến.
Người phía đầu dây bên kia tâm trạng vô cùng buồn bực hét lên với tôi: “Điền Khả Lạc, nếu em còn không nghe điện thoại của tôi, lần sau gặp em, tôi sẽ lột da em đấy”.
“Em đã làm sai điều gì để đến nỗi anh phải lột da em?” Tôi thực sự không thể hiểu nổi.
“Em còn dám hỏi nữa à, cũng không thèm nhìn xem anh đã gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại”.
“Chẳng phải em đã gọi lại cho anh rồi còn gì...” Tôi khẽ nói.
“Thế em không biết gọi nhiều thêm mấy lần nữa à? Em không nghĩ là anh đang ngủ sao?”
“Anh ngủ hay thức, sao mà em biết được? Cứ tưởng anh có việc gì quan trọng không tiện nghe máy”. Tôi còn nói lớn tiếng hơn giọng anh.
“Được rồi, được rồi, đón năm mới, cứ nhất định muốn cãi nhau với anh phải không?” Giọng nói của Chương Ngự thoáng dịu lại.
“Đây chẳng phải là do chính anh khơi ra sao?” Tôi xảo biện.
“Em đang ở đâu đấy?” Chương Ngự hỏi tôi.
“Em vừa từ nhà bác em về. Còn anh? Tết mà không về nhà thăm bố mẹ sao?”
“Không dám, anh đang bị cảm nặng, về nhà làm họ bị lây bệnh thì phiền phức to”.
“Anh bị cảm nặng?” Nghe giọng nói có vẻ không giống.
“Ôi, hôm kia đã về thăm bố mẹ rồi, cùng Chương Sính mua chút quà, khi quay về là bị đau đầu, sốt cao...” Giọng Chương Ngự dần dần trở nên yếu ớt, xem ra đúng là không được khỏe rồi.
Ít ra Chương Ngự cũng đã nhiều lần giúp đỡ tôi, anh bị ốm, nếu không đi thăm, thì không yên lòng.
Thế nên, tôi hỏi: “Chương Ngự, anh đang ở đâu? Em đến thăm anh nhé”.
“Đang ở nhà. Em đến đi, tiện thể gọi cho anh chiếc bánh pizza, mấy bữa liền anh chưa ăn uống gì rồi”.
“Sao anh không biết đường mà tìm người chăm sóc mình”.
“Đang đúng dịp tết, ai không về nhà để đoàn tụ với gia đình chứ, sao anh có thể gọi người ta đến chăm sóc mình được?” Càng nói càng thấy đáng thương, khiến tôi cảm thấy đồng tình, nói: “Anh ốm thế, còn ăn pizza gì chứ. Anh đợi nhé, lát nữa em nếu cháo mang đến cho anh”.
Ra siêu thị mua ít gạo tẻ lùn và ruốc thịt, nấu xong cháo, đưa đến cho anh. Chương Ngự lảo đảo bước ra mở cửa cho tôi, sau khi tôi bước v...